\”Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ\” (*)
(tạm dịch:
Nơi cõi đời không giữ được nhất
Dung nhan biệt gương hoa lìa cành)
.
Một thoáng tương ngộ nhớ thương một đời.
\”Na Tra, ta muốn trở về đáy biển thăm phụ vương.\”
Hoàn thành việc phục dựng lại Trần Đường Quan không phải điều dễ dàng. Na Tra và Ngao Bính đã vất vả suốt mấy năm trời mới có thể dựng lại cả Trần Đường Quan giống như lúc đầu.
Tính ra cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại phụ vương cùng người trong tộc ở Đông Hải, vì vậy Ngao Bính quyết định quay trở về đáy biển để thăm họ.
\”Được, nhớ cẩn thận, ta đợi ngươi.\”
\”Ta sẽ quay về sớm thôi.\”
\”Uh.\”
Na Tra đưa Ngao Bính đến bờ biển, nhìn thấy Ngao Bính biến thành rồng rồi lặn xuống đáy biển. Na Tra nhìn những gợn sóng dần tan biến, lưu luyến không rời, sau đó mới miễn cưỡng quay trở về Trần Đường Quan tiếp tục công việc phục dựng.
Trở về dòng biển thân thương, Ngao Bính thoả thích vẫy vùng trong dòng nước quê hương.
Thình lình, nước biển bắt đầu dâng trào dữ dội, như thể có một bàn tay vô hình đang khuấy động mặt nước tĩnh lặng.
Dần dần, trên mặt biển hình thành một vết lõm nhỏ, những gợn sóng xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn.
Ngao Bính cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức bơi ra xa, muốn thoát khỏi vòng xoáy.
Mặc dù tốc độ của Ngao Bính rất nhanh nhưng xoáy nước đột nhiên hình thành này quá mức kỳ lạ, đã cuốn Ngao Bính lẫn nước biển vào trong.
Ngao Bính vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy.
Nhưng ông trời không chiều ý rồng.
Một luồng sáng trắng lóe lên, Ngao Bính hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy.
.
Một xoáy nước xuất hiện ở giữa Đông Hải. Ban đầu chẳng có gì đáng ngại, bởi xoáy nước xuất hiện trên biển là chuyện thường tình. Hơn nữa, chỉ xuất hiện ở giữa biển, chỉ cần đợi nó tan đi là được.
Nhưng điều bất thường là sau đó lại có một trận tuyết lớn. Dù trận tuyết này rơi xuống ở mỗi Đông Hải. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu xoáy nước hoặc tuyết xuất hiện. Nhưng cả hai xuất hiện cùng lúc thì đúng là có hơi kỳ lạ.
Vì vậy, Na Tra được cử đến Đông Hải để điều tra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này.
Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân đứng trong không trung, ngọn lửa nóng rực phừng phực cháy dưới bánh xe, xé ngang bầu trời, để lại một đường ánh sáng vàng rực chói mắt.
Thân hắn khoác Hỗn Thiên Lăng, tay cầm Hỏa Tiêm Thương, giữa hai lông mày toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ của một vị thần.
Hắn đứng sừng sững trên mặt biển, dưới chân Đông Hải cuồn cuộn sóng, gió biển thét gào, từng đợt sóng cuộn lên nhưng không cách nào lay chuyển được hắn.