[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 9: Vẽ bùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 9: Vẽ bùa

Bên ngoài tửu lâu, toàn bộ người đi đường đều đã tản đi, đệ tử mặc đồng phục của Thiên Tông canh giữ bốn phía, thỉnh thoảng lại có vài đệ tử của Linh Tông xen lẫn trong đó. Mục Thanh Nguyên cùng đám người đứng trước cửa, sắc mặt ngưng trọng.

Thành chủ Lãm Nguyệt vừa khéo không có trong phủ, đang ra khỏi thành nghênh đón Sở Bách Nguyệt đường xa đến đây. Sở gia chủ tới đây quả là chuyện tốt, tu vi hắn cao thâm, đủ sức chủ trì đại cục. Nhưng đợi đến khi hắn tới, e là còn cần chút thời gian, mà bên trong hiện tại không biết tình hình thế nào.

Sau khi trận pháp được bố trí xong, Mục Thanh Nguyên trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm nói: \”Thất sư thúc đang ở trong đó, trước tiên hãy vào cứu người đã.\”

Đệ tử còn lại lập tức tụ lại, mũi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Sở Bách Dương thấy vậy cũng cùng đồng môn Linh Tông tiến tới, hừ lạnh một tiếng: \”Là sư thúc của các ngươi, chẳng lẽ không phải cũng là sư thúc của Cố Mạt Trạch sao? Hắn có thật sự dám làm ra chuyện khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo không?\”

Mục Thanh Nguyên liếc hắn một cái, không đáp lời, dùng kiếm Thanh Sương mở đường, cửa lớn lập tức bị một kiếm chém tung.

Mọi người dũng mãnh xông vào.

Bên trong tửu lâu một mảnh yên tĩnh.

Trong không gian phiêu đãng bụi mờ, ánh sáng mờ mờ bao phủ trên lan can cao, ở giữa là hai thân ảnh như muốn nhập vào làm một, thân mật dính sát vào nhau.

Nhìn kỹ hơn. Thanh niên có thân hình mảnh khảnh ngồi trên lan can gỗ, tóc đen tán loạn, một bàn tay thon dài đặt ở vòng eo gầy của hắn, cách lớp y phục mỏng manh, ngón cái bấm chặt. Hắn như thể sợ hãi cực độ.

Thân mình run rẩy dưới sự giam cầm của Cố Mạt Trạch, đôi tay ngọc trắng nắm chặt lấy tay áo đối phương, đầu ngón tay tái nhợt.

Mọi người xông vào đều sửng sốt, chỉ nhìn bóng dáng kia thôi, trong đầu đã không kiềm được mà tưởng tượng bộ dáng của thanh niên ấy, có lẽ là mắt đỏ hoe, vô lực chống cự mà nhỏ giọng nức nở xin tha.

Không ít đệ tử trẻ tuổi mặt mày ửng đỏ, có chút lúng túng mà nắm chặt linh kiếm trong tay.

Dường như nhận ra nhiều ánh mắt đang nhìn tới, thiếu niên niên chôn đầu ở cần cổ người nọ từ từ nâng lên. Đôi mắt rút hết huyết sắc nhìn về phía đám khách không mời mà đến, khuôn mặt tuấn tú tuy tràn đầy không vui, nhưng giữa mày thanh niên lại không hề có chút lệ khí nào.

Hắn chế trụ gáy y, ấn chặt vào cổ mình.

\”Ra ngoài!\” Giọng nói nặng nề của Cố Mạt Trạch vang lên, giống như tiếng gầm của một con thú đang bảo vệ lãnh thổ.

\”Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra.\”

Mọi người: \”…\”

Y hầu như không thể cử động, cảm giác như trời sắp sập làm y căng thẳng, chỉ còn chút lý trí giúp y không nhấc chân quấn quanh eo đối phương.

Y nắm chặt lấy Cố Mạt Trạch, có vẻ như sắp chịu không nổi.

\”Thả ta xuống…\” Ta chém chết mợ ngươi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.