[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (3)

Một hồ thanh liên lặng lẽ nở rộ trong kết giới, mặc mưa gió vần vũ bên ngoài.

Thân ảnh cô độc ngồi cạnh bờ ao tay cầm Nhược Hỏa, cẩn thận gọt tỉa Thần mộc cứng rắn vô cùng. Bỗng nhiên hắn nhớ đến bóng dáng thiếu niên đêm hôm đó, từ trên miệng giếng ló đầu ra. Khoé môi bất giác cong lên.

Lúc ấy hắn vừa từ Thanh Sơn xuống núi, đúng là một tên nhà quê chính hiệu.

Thế giới phồn hoa bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có rất nhiều thứ hắn không quen biết, mới lạ vô cùng, người thì muôn hình muôn vẻ, nhưng nếu so với phong cảnh bên ngoài, hắn vẫn thấy Thanh Sơn càng đẹp hơn.

Lúc đó hắn chưa biết nhân tâm hiểm ác. Trên đường mang lễ vật đi tặng, hắn bị mấy thiếu gia Tông gia lừa đi, không chỉ bị đánh một trận ra trò, mà còn bị cướp mất lễ vật cha mẹ đã dặn phải bảo vệ thật tốt. Kết quả là lễ vật bị giẫm đạp nghiền nát, còn hắn thì bị quẳng vào một cái giếng hoang đầy bụi gai bị bịt kín.

Thiếu niên Sở Bách Nguyệt đứng dưới đáy giếng, giữa một màu đen thăm thẳm, cắn răng chịu đựng cơn đau, bấu lấy bụi gai bò lên.

Hắn phải kịp trở về trước khi đến lượt dòng nhánh Thanh Sơn tặng lễ vật.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại rơi xuống.

Bụi gai cắm vào da thịt, cào rách toàn thân, máu chảy đầm đìa, vạt áo trắng lấm lem đầy vết máu loang lổ.

Sau một lần rơi xuống nữa, Sở Bách Nguyệt chưa đầy mười bốn tuổi cuối cùng nhịn không nổi lấy tay lau nước mắt.

Lúc đó hắn không phải Gia chủ Sở gia tương lai được vạn người kính ngưỡng, hắn chỉ là một thiếu niên non nớt vừa rời khỏi Thanh Sơn, không rành thế sự. Đến Nam Lĩnh rồi bị khinh thường, bị xa lánh, bị ức hiếp. Hắn nghĩ đến hậu quả của việc thất bại trong việc tặng lễ vật thay mặt cho dòng nhánh Thanh Sơn, chỉ có thể chật vật ngồi xổm dưới đáy giếng, cắn chặt môi lặng lẽ lau nước mắt.

Không khí dưới giếng vẩn đục, bức bối, tràn ngập tuyệt vọng.

Sở Bách Nguyệt lau khô nước mắt, tay đầy vết thương bấu lấy bụi gai, kéo theo thân thể đầy thương tích tiếp tục leo lên.

Ngay lúc ấy, nắp giếng nặng nề trên đỉnh đầu hắn bỗng mở ra.

Ánh trăng đổ xuống, theo thành giếng chiếu rọi xuống một khuôn mặt thiếu niên ngược sáng, nhưng giữa đêm tối còn rực rỡ hơn cả ánh trăng.

Đôi mắt cong cong cười khẽ kia khiến Sở Bách Nguyệt sững người, trong đó ẩn chứa một thứ phong hoa tuyết nguyệt mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Sở Bách Nguyệt thu hồi suy nghĩ Thanh Sơn là đẹp nhất nữa. Phong cảnh ngoài kia dù có nhìn thấy muộn đi chăng nữa, nhưng chung quy hắn cũng đã gặp được rồi.

Cho đến tận bây giờ dù đã đi qua muôn vạn phong cảnh, cũng không có gì có thể sánh bằng.

\”Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt.\”

\”Ta là ai? Sao ta lại ở đây á? À… Ta là Văn Úc, đặc biệt đến đây để xốc nắp giếng. Nghe người ta đồn giếng này rớt xuống một thiếu niên tuấn nhã vô song, ta đến xem thử có thật hay không. Nếu không đủ đẹp trai, vậy ta đắp nắp giếng lại rồi đi thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.