[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (2)

\”Kẽo kẹt!\”

Cửa mở ra, một tiếng ho khẽ vang lên. Sở Chí chậm rãi bước vào dưới sự dìu đỡ của tâm phúc.

Tâm phúc thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn thì hỏi: \”Tiểu Thiên tổ còn chưa ngủ ư?\”

Sở Chí đáp: \”Như nhau thôi.\”

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người. Ông vén màn giường lên, thấy đứa trẻ đang say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Ngủ yên vẫn tốt hơn là tỉnh dậy rồi làm ầm ĩ.

Hắn nghe theo ý của Sở Chí, thò tay vào trong chăn lấy tay nhỏ ra, vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn. Tiếp theo rút chủy thủ bên hông ra, thuần thục cắt một đường, hứng máu vào ly ngọc.

Sau khi hứng được nửa ly, hắn đưa cho Sở Chí, lo lắng hỏi: \”Hôm nay Gia chủ thân cận với Thiên tổ như vậy, liệu có phải hắn phát hiện ra gì không?\”

Sở Chí lắc lắc ly ngọc, giọng già nua khàn khàn: \”Nếu phát hiện thì đã chẳng có chuyện gió êm sóng lặng thế này. Huống chi, dù có phát hiện thì sao chứ? Người nhà của hắn, cả Thanh Sơn, thậm chí cả họ hàng dòng nhánh, tất cả đều nằm trong tay ta. Hắn dám manh động à?\”

Sở Chí uống cạn ly máu, giọng điệu tiếc nuối: \”Chỉ tiếc là tu vi Sở Bách Nguyệt quá cao. Mười năm trước ta định tăng cường khống chế, ai dè lại khiến cháu trai bị phản phệ. Giờ hắn còn có thể cầm Thánh Kiếm, chắc hẳn ánh sáng của Thánh Kiếm đã thanh trừ hết tử cổ trong cơ thể hắn rồi. May mà uống máu cháu trai, ta vẫn có thể khống chế cổ trùng trong người những kẻ khác. Tuy hiệu quả không mạnh, nhưng đủ để uy hiếp Sở Bách Nguyệt. Hiện giờ cháu trai tỉnh rồi.\”

Sở Chí cười nham hiểm, lấy ra lục lạc khống chế hồn: \”Chỉ cần ta rung lục lạc, trong nháy mắt, tất cả bọn chúng sẽ bỏ mạng! Dù Sở Bách Nguyệt có bản lĩnh thông thiên, tu vi cao đến đâu, vì những kẻ đó hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh ta thôi!\”

Tên tâm phúc lập tức nịnh nọt: \”Tộc trưởng liệu sự như thần, tính toán quá cao minh!\”

Sở Chí cười ho khan, bệnh cũ lại tái phát, mặt mày hiện rõ vẻ đau đớn, giọng căm hận: \”Đáng tiếc là đại nạn sắp giáng xuống ta rồi… Khụ khụ… Năm đó lũ ngu xuẩn kia, tại sao lại ngăn cản Ma Quân mở Cùng Ngục Môn chứ? Rõ ràng đó là con đường dẫn đến trường sinh bất lão! Mở nó ra không chỉ mang đến hủy diệt mà còn có tái sinh! Phi thăng không còn là chuyện viển vông nữa! Một đám nhát gan, mắt nhìn hạn hẹp, chỉ biết sợ hãi! Chúng nó mới là tội nhân thiên cổ!\”

Sở Chí kích động đến mức ho ra máu: \”Đáng tiếc, sau Ma Quân không ai đủ quyết đoán để mở Cùng Ngục Môn ra, mặc dù có nhưng cũng chẳng có bản lĩnh đó. Nếu thiên phú tu hành của ta cao hơn một chút, có được tu vi nghịch thiên như vậy, đương nhiên…\”

Sở Chí vừa nói, bỗng thấy ánh sáng lóe lên, đột nhiên nắm chặt lục lạc, thở dốc nhìn tâm phúc bên cạnh: \”Ngươi nói xem, liệu Sở Bách Nguyệt có khả năng mở Cùng Ngục Môn không? Hắn là người thừa kế Thánh Tôn, là kẻ thứ ba trong ngàn năm qua có thể cầm Thánh Kiếm sau Văn Úc! Tu vi đương thời cao nhất! Hắn nhất định làm được!\”

Lão tộc trưởng vốn như đèn dầu leo lắt trước gió, bỗng dưng bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, run rẩy như thể vừa nghe được tin Thánh thú giáng thế: \”Mau, gọi Sở Bách Nguyệt tới gặp ta! Ta muốn hắn đến Quỷ Lâu mở Cùng Ngục Môn! Nếu không… nếu không ta sẽ lấy cha mẹ hắn, em trai hắn ra trút giận! Còn cả những người hắn quan tâm, không chừa một ai!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.