[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (1)

Cố Mạt Trạch ngồi xổm xuống, vén vạt áo để lộ khuôn mặt bé con đang bị chôn kín bên trong.

Thất Sinh Bất Diệt Hoa chứa đựng thần hồn của Văn Thu Thời, nhưng cơ thể ba tuổi này thì trống rỗng, chẳng thấy dấu vết gì của thần hồn cả, y như một cái xác không hồn.

Cố Mạt Trạch đặt ngón tay lên sau gáy Văn Thu Thời, trong mắt phản chiếu hình ảnh thanh liên, kèm theo Hồn Ấn màu đỏ gần như không thể nhìn thấy.

Ngón tay hắn khẽ run: \”Sư thúc?\”

Văn Thu Thời ậm ừ một tiếng, rồi gật đầu với hắn.

\”Nhóc con này là ai?\” Y ôm lấy chân Cố Mạt Trạch, trên đầu bị búng một cái.

Giả Đường nhìn nhóc con mặc cẩm y không bị Cố Mạt Trạch đẩy ra, lấy làm kỳ lạ, tiến lên đánh giá một phen, khẽ co ngón tay, búng búng mấy cái lên tóc đứa nhỏ.

Búng xong, hắn thấy Văn Thu Thời che đầu lại, quay ra dùng đôi mắt đen láy trừng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, đáng yêu hết sức.

Giả Đường vươn tay định xoa đầu nhóc, nhưng giữa chừng đã bị Cố Mạt Trạch hất bay: \”Đừng động vào sư thúc.\”

Giả Đường khựng lại, đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, không khí lạnh xộc thẳng vào miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới rụt tay lại, nhìn nhóc con rồi nhướn mày: \”… Đồ, đồ nhi thất lễ, sư phụ thứ tội!\”

Văn Thu Thời thu hồi ánh mắt, bỏ tay xuống khỏi đầu.

Sợi dây cột tóc bên phải bị bung, mấy lọn tóc sáng màu rủ xuống. Y giơ hai ngón tay nhỏ lên mày mò một lúc lâu mà không buộc lại được.

Cố Mạt Trạch thấy thế: \”Để ta làm cho.\”

Văn Thu Thời mừng rỡ, thầm nghĩ ngay cả tóc cũng biết buộc, vậy còn gì tiểu sư điệt này không làm được nữa không đây?

Y ngoan ngoãn đưa đầu qua, giữ nguyên tư thế. Thế nhưng ngay sau đó, giữa tiếng cười phì phò của Giả Đường: \”Ha ha ha, giống đống rơm quá…\” – Văn Thu Thời rụt cổ lại, định lấy gương đồng ra soi, thì dây cột tóc đã bị Cố Mạt Trạch mặt lạnh tháo ra.

\”Sư thúc để tóc xõa nhìn đẹp hơn.\”

Văn Thu Thời hiểu ngay, bèn cởi luôn cả dây cột bên trái, để tóc rũ xuống mềm mại, nghiêng mắt nhìn Giả Đường đang cười lăn cười bò.

Tên đầu sỏ này cười cái quái gì mà cười vui thế hả?

Giả Đường khựng lại, đang ráng nhịn cười thì bị người khác đánh một cái từ phía sau: \”Ngươi là ai, còn không mau tránh ra!\”

Sở Thiên Kỳ bị Giả Đường che khuất tầm nhìn, đang tức giận thì thấy đèn lồng trong tay Văn Thu Thời, lại thấy mặt kỳ lân trên thắt lưng y vẫn đang lắc lư, bèn hất tay hất chân đòi xông vào giật lại.

Hắn sức lực không nhỏ, làm Giả Đường thật sự cảm thấy đau.

Giả Đường xoay người, vén tay áo lên định dạy dỗ thằng nhóc. Nhưng Sở Thiên Kỳ vừa nhìn rõ hắn, sửng sốt: \”Ơ, Đường ca ca!\”

Giả Đường híp mắt nhìn lên, phát hiện đó là em trai ruột của Sở Thiên Lân. Còn chưa kịp phản ứng thì Sở Thiên Kỳ đã túm chặt tay áo hắn: \”Đường ca ca, ngươi đến đúng lúc lắm, ta muốn đèn lồng này, còn muốn cả túi thơm kỳ lân này nữa, mau cướp lấy cho ta!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.