[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 76: Tiểu Thiên tổ Sở gia (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 76: Tiểu Thiên tổ Sở gia (2)

Văn Thu Thời bị thị nữ dắt đi thay đồ. Bộ quần áo mới tinh làm từ gấm thượng hạng, đi kèm với đôi giày tuyết trắng, tóc dài cũng được búi lại thành hai búi tròn. Bên hông đính một cái túi thơm kỳ lân nho nhỏ trông cực kỳ oai phong.

Dọc đường đi, ai gặp cũng cúi đầu hành lễ.

Nhân lúc mọi người không để ý, Văn Thu Thời cầm hai khối điểm tâm, từ trên ghế nhảy xuống, hai búi tóc lắc lư theo từng bước chạy.

Đám người hầu vội vã chạy theo sau.

\”Thiên tổ cẩn thận một chút, người định đi đâu vậy?\”

Văn Thu Thời cầm chặt hai khối điểm tâm, loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, suýt chút nữa vấp té. Y lắc lư đứng thẳng người, lẩm bẩm nói: \”Muốn tìm Gia chủ… Muốn xin kẹo.\”

Đám người hầu nghe vậy liền thở phào. Tưởng tìm ai chứ nếu tìm Bách Nguyệt Gia chủ để xin kẹo, vậy chắc chắn có người xúi y làm vậy rồi. Một người vội vàng nói: \”Thiên tổ ngoan nè, để nô tỳ lấy kẹo cho người nhé.\”

Bách Nguyệt Gia chủ đang ở Giới Luật Đường, làm sao có thể dẫn Thiên tổ đi gặp được?

Văn Thu Thời vừa nghe, lập tức thể hiện trình độ diễn xuất bậc thầy, ôm chặt điểm tâm lăn ra đất, giãy đành đạch khóc lóc ăn vạ.

Cả Sở gia đều biết, Tiểu Thiên tổ là bảo bối của Tộc trưởng, chọc ai giận cũng không sao, nhưng chọc nhầm tiểu tổ tông này thì chỉ có nước chết chắc. Nếu Tộc trưởng biết ai làm cháu mình khóc, chắc chắn đám người hầu bọn họ sẽ không sống nổi.

Mọi người nhìn nhau, không ai dám hó hé, cuối cùng đành phải cắn răng dắt y đi Giới Luật Đường.

Sở Bách Nguyệt vừa mới chịu hình mấy chục giới tiên, đang quỳ sám hối trong từ đường thì nhận được tin Tiểu Thiên tổ tỉnh lại. Chưa được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào.

Một gia nhân chạy vào hành lễ, mặt mày méo xệch bẩm báo: \”Gia chủ, Tiểu Thiên tổ một hai đòi đến tìm ngài xin kẹo, chúng nô tài ngăn không nổi.\”

Sở Bách Nguyệt bình thản đáp: \”Biết rồi.\”

Chưa được bao lâu, một tràng bước chân lộn xộn vang lên, kèm theo đó là tiếng dép lê \”lép xép\” trên sàn. Nghe thì có vẻ đang đi rất vội, nhưng nhìn lại thì chỉ thấy một dáng người nhỏ xíu lạch bạch từng bước chậm rì rì.

Văn Thu Thời vừa đi vừa hoài niệm cái cảm giác hai chân dài thoải mái sải bước, bây giờ y phải loay hoay lê cái đôi chân ngắn ngủn, đi được mấy bước đã thở hồng hộc.

Đến cửa từ đường, mặt mũi y tái nhợt vì chạy mệt, nhưng hai má lại ửng đỏ, hai búi tóc nhỏ cũng lắc lư theo từng bước chân, trông như sắp lảo đảo chực ngã.

Sở Bách Nguyệt đứng quay lưng về phía cửa, trên người chỉ mặc áo đơn, tóc vấn gọn gàng, trên lưng vẫn còn vết máu loang lổ. Theo lý hắn phải hành lễ với Tiểu Thiên tổ, nhưng hiện tại đang quỳ trước liệt tổ liệt tông, không thể làm khác được.

Văn Thu Thời bước qua bậc cửa, ngoại trừ thị nữ theo hầu, những người khác đều bị chặn ở bên ngoài. Y bị thị nữ kéo tới trước mặt Sở Bách Nguyệt, ánh mắt người kia lướt qua y một cái, thoáng dừng lại giây lát rồi dời đi, cuối cùng dừng trên khay ngọc do người hầu bưng tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.