Hô hấp Văn Thu Thời mong manh.
Mơ hồ nhận thấy một luồng hơi thở quen thuộc, thân ảnh nhỏ khẽ giật giật: \”Ngao, ngao~\”
Y đã không còn cảm giác đau đớn, điều này khiến y thấy dễ chịu hơn nhiều. Mơ màng mở mắt ra, toàn thân bỗng chốc rơi vào vòng tay Cố Mạt Trạch cẩn thận ôm lấy.
Văn Thu Thời nằm sấp trong tay hắn.
Một hơi thở nhẹ phả qua, lớp lông trắng giữa trán y khẽ lay động.
Cố Mạt Trạch cúi xuống, môi mỏng nhẹ chạm vào cái trán be bé kia, giọng trầm thấp khàn đặc: \”Xin lỗi, sư thúc.\”
Văn Thu Thời khẽ động tai, yếu ớt \”ngao\” một tiếng, sau đó thở hổn hển mấy hơi, cố gắng dùng móng vuốt bôi bôi vẽ vẽ, để lại năm chữ rõ ràng: \”Tìm Giả Đường cho ta.\”
Chư Linh Đại Sơn dân cư thưa thớt, Cố Mạt Trạch đã tìm mấy ngày nay rồi. Nếu lần tới xuất hiện trong đám đông, càng khó tìm hơn. Thà rằng để Giả Đường nhắm mắt cảm ứng, có khi sẽ nhanh hơn.
Văn Thu Thời viết xong chữ cuối cùng, thân thể nhỏ lông xù rơi vào yên lặng, móng vuốt dính máu trượt khỏi tay Cố Mạt Trạch.
\”Ngao~\”
Tay Cố Mạt Trạch run rẩy đón lấy y.
Một cánh hoa tím mỏng manh rơi xuống thân thể nhỏ bé, sau đó hóa thành từng điểm sáng lấp lánh, tan biến.
Văn Thu Thời không mất ý thức, chỉ là tầm mắt dần rời khỏi sơn động, mở rộng ra khắp Chư Linh Đại Sơn.
Từ trên cao nhìn xuống, trời đêm điểm xuyết đầy sao, phía dưới là những dãy núi mênh mông không ánh đèn.
\”Pi~\”
Trong đầu Văn Thu Thời vang lên một âm thanh.
Bỗng nhiên, những ký ức về Chư Linh Đại Sơn ùa về.
Chư Linh Đại Sơn chính là nơi có linh khí nồng đậm nhất đại lục.
Thánh Tôn từng ném y vào đây tu hành, trước khi đi còn cảnh báo rằng trên núi có một con quạ ngàn năm, mang dòng máu Vu Sơn thượng cổ, nếu gặp phải thì tự cầu ông bà phù hộ độ trì.
Nghe nói kẻ nào xâm phạm lãnh địa của nó sẽ bị móc mắt ra nuốt chửng.
Nghe xong, Văn Thu Thời nhướng mày, việc đầu tiên sau khi vào núi là… đi tìm con quạ đó.
Chạng vạng tối, y tìm thấy nó.
Nhưng con quạ này không hề giống như lời đồn, khi thấy một phàm nhân không có Linh lực như y xâm nhập vào lãnh địa của mình, nó chỉ khinh thường liếc một cái bằng đôi mắt đỏ rực, đứng sừng sững ngạo nghễ trên ngọn cây, chẳng thèm động đậy.
Văn Thu Thời thấy thế bèn dựng trại ngay dưới gốc cây của nó.
Bề ngoài, Chư Linh Đại Sơn có vẻ yên bình, nhưng thực chất nguy hiểm rình rập khắp nơi, Linh thú đấu đá, cá lớn nuốt cá bé không thiếu một giây. Duy chỉ có lãnh địa của con quạ này là chưa từng có kẻ nào dám xâm phạm, nhờ thế mà Văn Thu Thời tu hành một cách vô cùng thoải mái.


