[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 74: "Sư thúc đang vui vì điều gì thế?" (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 74: "Sư thúc đang vui vì điều gì thế?" (1)

Đêm khuya yên tĩnh, một luồng khí tức thanh khiết bỗng nhiên bùng lên, từ Thuyền Vân Cốc thuộc Chư Linh Đại Sơn lan rộng ra bốn phương, khiến thiên hạ chấn động.

Xì xì.

Đôi cánh nhỏ màu vàng kim khẽ vỗ, nhấc bổng tiểu Linh thú tựa như một cục bông tuyết chầm chậm bay lên.

Lơ lửng cách mặt đất nửa trượng, Văn Thu Thời lập tức cảm nhận độ cao, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, theo bản năng rũ cả tứ chi, cánh nhỏ quạt loạn xạ mất thăng bằng.

Bùm! Rớt xuống đất.

Lần đầu cất cánh thất bại!

Cố Mạt Trạch nhanh tay đỡ lấy tiểu Linh thú đang rơi xuống. Y mềm như cục bông, toàn thân run rẩy, bộ lông mượt bị gió đêm thổi cho nghiêng bên này, lệch bên kia, rúc thành một đống.

Mất hết thể diện, Văn Thu Thời úp mặt vào lòng bàn tay hắn, ủ rũ gầm khẽ: \”Ngao ~\”

Vừa thấy bản thân rời khỏi mặt đất là toàn thân y mềm oặt, có mọc cánh cũng chẳng cứu nổi!

Cố Mạt Trạch khẽ nhắm mắt, nghiêm túc khen: \”Cánh sư thúc còn chưa cứng mà đã bay lên cao thế rồi.\”

Văn Thu Thời hữu khí vô lực kêu \”Ngao\” một tiếng, cái bụng mềm dán lên lòng bàn tay ấm áp, nằm ườn ra nghỉ ngơi. Chờ lấy lại sức, y mới bò dậy, run run rũ bớt lông tơ mềm xốp.

Y nhảy xuống đất, thấy Cổ Cổ dang đôi cánh xanh biếc ra, làm mẫu cho y xem. Nó bay lên khỏi mặt đất, xoay vòng một cái rồi đáp xuống.

Văn Thu Thời giơ móng vuốt, vỗ vỗ đầu con quạ đen rồi gật đầu: \”Ngao.\”

Không phải không biết bay, chỉ là sợ cao, với cả cánh còn yếu.

Cổ Cổ nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, khẽ nói: \”Phải đi đây.\”

Văn Thu Thời nhìn hắn biến mất khỏi tầm mắt, giống hệt như đêm qua.

Chờ Cổ Cổ đi rồi, Tất Phương lẩm bẩm: \”Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rõ ràng chỉ là một con quạ, vậy mà mạnh như vậy.\”

Nó là hậu duệ của Tất Phương, thuộc loài thần điểu, bản chất khác hẳn với những Yêu thú Linh thú trên đại lục này. Không chỉ hóa hình nhanh hơn mà còn có thể quét sạch một đám yêu thú có đạo hạnh cao hơn mình. Vậy mà bây giờ lại bị một con quạ cưỡi lên đầu đánh túi bụi?

Thật là nhức óc!

Tất Phương nghĩ hoài không ra, bất giác cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, mang theo ý tứ xua đuổi. Nó ngơ ngác: \”Chủ nhân không đi tìm sao?\”

Cố Mạt Trạch cầm một chùm nho tím bóng loáng, lột vỏ ra: \”Tìm được rồi.\”

Tất Phương nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tiểu Linh thú đang vùi đầu ăn nho, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy.

Nó có hơi hụt hẫng. Cái tên này có mùi rất dễ chịu, đặc biệt là đôi cánh mới mọc, mỗi lần vỗ là Linh khí xung quanh cứ như bị khuấy động.

Tất Phương vốn định đem tiểu Linh thú đi theo, nuôi bên mình. Nhưng giờ vô vọng rồi, nó đành chán nản bỏ đi.

Văn Thu Thời nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất trong rừng cây: \”Ngao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.