Cố Mạt Trạch hơi bất ngờ khi bị cắn vào đầu ngón tay, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Con Linh thú cắn hắn chưa đầy mười ngày tuổi, răng còn chưa mọc đủ. Dùng hết sức bình sinh gặm một hồi lâu, kết quả chẳng khác nào đang gãi ngứa cho hắn, ngay cả da cũng không trầy xước.
Cố Mạt Trạch nhìn đôi móng vuốt nhỏ xíu đầy lông mềm ôm lấy ngón tay mình, không cam tâm mà cắn tiếp.
Ngón trỏ bị hơi thở ấm áp bao bọc, mang theo chút ướt át, khiến hắn bất giác nhớ đến cảnh tượng từng bị sư thúc ngậm lấy đầu ngón tay, trong thoáng chốc có phần thất thần.
Văn Thu Thời biết sức linh thân của y quá yếu, đến cả khi bú sữa cũng phải dùng hết sức. Cắn một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy mùi máu, ngược lại chỉ khiến răng y ê ẩm.
Y buông ra, dùng móng vuốt đè lên tay Cố Mạt Trạch, từ bỏ ý định cắn người, nghiêng đầu sang một bên, chán nản thở dài.
Cố Mạt Trạch lấy khăn gấm ra lau đầu ngón tay mấy lượt, thần sắc phức tạp.
Hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Thế mà từ một con Linh thú chẳng khác gì cún con này lại liên tưởng đến sư thúc.
Bên đống lửa, một người một thú lặng im. Tiếng củi cháy tí tách vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Văn Thu Thời than thở xong, vô tình thấy một nhánh cây khô đã cháy dở, bèn tiến đến bên đống lửa, dùng miệng cắn lấy, sau đó trở về khoảng đất trống, dùng đầu nhánh cây cháy đen cọ xuống mặt đất.
Viết chữ \’sư thúc\’, chắc là Cố Mạt Trạch có thể hiểu.
Một nét nguệch ngoạc hiện lên, Tất Phương tò mò liếc mắt nhìn, định mở miệng nói gì đó, nhưng sắc mặt bỗng dưng thay đổi: \”Chủ nhân, cách đây hai mươi dặm có người xuất hiện!\”
Cố Mạt Trạch ném khăn gấm xuống: \”Đi.\”
\”?!?\”
Văn Thu Thời vội phun nhánh cây ra, còn chưa kịp kêu một tiếng, bóng dáng Cố Mạt Trạch đã biến mất.
Tất Phương chậm một bước, cẩn thận quan sát phương hướng chủ nhân rời đi, sau đó nhổ một sợi tóc đỏ rực của mình, buộc vào đùi nhỏ của Văn Thu Thời: \”Ngươi quá yếu, cho ngươi dính chút khí tức đại yêu, sẽ không có tiểu yêu nào dám ăn ngươi.\”
Dứt lời, Tất Phương vội vàng rời đi.
Bên đống lửa, nháy mắt chỉ còn lại mỗi mình Văn Thu Thời.
Gió lạnh cuốn theo lá rụng, Văn Thu Thời hắt xì một cái, cắn một nhánh cỏ đuôi chó, nghiến răng nghiến lợi.
Y điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đứng dậy, vừa định đi tìm chút gì ăn trước khi đuổi theo.
Đúng lúc này, một con quạ đen nhỏ từ trong bóng tối bay ra, dừng lại trước mặt y, thu hồi đôi cánh ánh lên sắc xanh lục, miệng ngậm một chùm nho.
Quạ đen nhỏ cúi đầu, đặt chùm nho xuống đất, sau đó ngước đôi mắt đỏ lên, dang cánh định rời đi.
Nhưng lơ đãng liếc qua, nó chợt phát hiện trên đùi Văn Thu Thời có buộc một sợi tóc đỏ rực. Đầu nó nghiêng qua trái, rồi lại nghiêng qua phải, cuối cùng như hiểu ra điều gì, cả người chấn động.


