Cố Mạt Trạch rũ mắt, lòng bàn tay chạm vào một cục bông mềm mại. Lớp lông trắng như tuyết của y bị suối nước thấm ướt, bết lại từng mảng, cơ thể bé nhỏ run lên vì lạnh, đôi mắt vẫn nhắm chặt, theo bản năng cuộn tròn bám chặt vào tay Cố Mạt Trạch run rẩy.
Con rắn độc nửa người ẩn dưới nước, thấy bóng dáng kia thì chần chừ, định từ bỏ con mồi đã đến miệng. Nhưng ngay sau đó, nó thấy mặt người kia không biểu cảm, nhẹ nhàng rụt tay về để thú nhỏ tiếp tục trôi theo dòng nước. Rắn độc lập tức vui mừng, bơi theo truy đuổi.
Văn Thu Thời không thể chống lại dòng chảy, bị cuốn đi, sặc nước mấy lần. Y cảm giác mình đụng phải thứ gì đó, một ánh mắt quét qua. Y còn chưa kịp mở mắt đã bị nước cuốn trôi tiếp.
Cố Mạt Trạch dùng khăn lụa lau tay, thần sắc thản nhiên.
Linh thú lông trắng như tuyết trong nước chao đảo, bốn chân nhỏ mềm nhũn, mắt thấy sắp bị rắn độc bắt được, một bàn tay của đứa nhóc thò vào trong nước, một tay túm rắn, một tay vớt y lên.
Tất Phương với tóc đỏ rực há miệng, tính bóp chết rắn độc ăn luôn. Nhưng nhìn thấy bóng lưng của người rời đi, ngẫm lại đường đường thần điểu oai phong như hắn mà lại đi đớp con rắn nhỏ như cọng bún thiêu, e là làm mất mặt thần thú trước chủ nhân, bèn vứt con rắn độc đã chết trở lại dòng suối.
Tầm mắt hắn đảo sang con Linh thú nhỏ cả người ướt sũng, khịt mũi.
Yếu quá, nhỏ quá. Để một con Linh thú nhỏ như vậy chết trong tay hắn, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục.
Tuy Tất Phương có đạo hạnh ngàn năm, nhưng áng theo tuổi tác của tộc hắn mà nói thì hắn vẫn là một đứa trẻ, nhưng lại vác tư thái của một tiền bối lên, cất chất giọng trẻ con hỏi: \”Ngươi là Linh thú tộc nào? Chư Linh Đại Sơn sao lại có Linh thú yếu nhớt như ngươi, suýt chút nữa bị một con rắn chưa mở Linh trí ăn sống, nói ra đi, cả tộc nhà người sẽ vì ngươi mà đội quần.\”
Văn Thu Thời cả người ướt nhẹp, lông bết lại, bốn chân nho nhỏ cố gắng đứng lên, lắc lắc đầu cho nước bắn ra tứ phía. Nghe thấy giọng điệu giáo huấn trước mặt, y ngước lên nhìn. Trước mắt là một tên nhóc tóc đỏ với yêu văn cháy rực giữa trán.
Y nhanh chóng nhận ra xung quanh còn có người khác. Ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang đi xa dần.
\”?!?\”
Văn Thu Thời lập tức chạy theo.
Cố Mạt Trạch bước rất nhanh, nhưng nhờ có bốn chân, y dễ dàng vượt lên trước, phóng vèo một cái chắn ngay trước mặt hắn.
\”Ngao~\”
Cố Mạt Trạch dừng bước.
Trước mặt hắn là một con Linh thú tuyết trắng, lông xù lên như cục bông, cái đuôi ngắn vẫy nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, trông có vẻ vui mừng lắm, cứ \”ngao ngao\” không ngừng.
Văn Thu Thời nhìn khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm, phấn khởi nhào tới, nhưng chưa kịp nhảy lên đã bị ánh mắt lạnh như băng kia đóng băng tại chỗ.
Ánh mắt Cố Mạt Trạch lạnh băng, vẻ mặt lãnh đạm, khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây khi đối diện y.
Văn Thu Thời sững người, nhìn theo hắn vòng qua mình mà đi thẳng. Lúc này y mới sực nhớ bản thân đã biến thành một con Linh thú nhỏ, làm sao có thể nhận ra được?


