[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 71: \”Ngao ngao.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 71: \"Ngao ngao.\"

Từ hốc cây, một cái móng vuốt lông xù lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng kéo Linh quả lấp lánh vào trong, đồng thời ném một quả khác có màu bạc ra ngoài.

Cửu Vĩ Hồ xử lý xong đối thủ, quay đầu nhặt Linh quả lên, nghi hoặc \”hửm\” một tiếng. Hay là Linh khí tan đi nên biến thành màu trắng? Nghĩ vậy nó lập tức há miệng cắn một miếng, thầm nghĩ mau chóng ăn cho xong.

\”Ngọt ghê! Có được Phúc Linh Quả này, ta hẳn là có thể hóa hình, hì hì.\” Cửu Vĩ Hồ hí hửng ngay cả hột cũng giấu vào, định tìm chỗ thích hợp để ứng phó Linh lực sắp bùng nổ trong cơ thể.

Nhưng vừa ra khỏi cốc không bao lâu, hắn bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng đã ăn Linh quả ngàn năm, nhưng sao trong cơ thể lại chẳng có chút biến hóa nào?

Cửu Vĩ Hồ nhíu mày, quay lại Thuyền Vân Cốc.

Ngay khi hắn vừa rời đi, Văn Thu Thời ngậm Phúc Linh Quả trong miệng, nhanh chân chạy mất.

Bảo vật đã đưa đến tận họng mà không lấy, thiên lý khó dung!

Một con quạ đen đậu trên nhánh cây, đôi mắt đỏ lòm chăm chăm nhìn y, giương cánh bay theo sát phía sau.

Cửu Vĩ Hồ đi đến bên gốc cây khô, hít hít mấy hơi, phát hiện trong hốc có hơi thở của một con linh thú yếu ớt liền hừ lạnh, giương móng vuốt sắc bén lập tức đuổi theo.

Văn Thu Thời có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi một con hồ ly đã sống mấy trăm năm, mới chạy được mấy bước đã bị tóm gọn. Cửu Vĩ Hồ hí hí cười quái dị: \”Ra là một con tiểu thú à? Ha ha, rơi vào tay ta rồi, ăn Linh quả xong thì tiện thể lấy ngươi khai trai luôn!\”

Y tròn mắt, ôm chặt Phúc Linh Quả, sắp sửa liều mạng nuốt vào cầu mong một đường sống thì bất thình lình, một bóng đen từ phía sau lướt qua.

Chỉ trong tích tắc, trước mắt Văn Thu Thời chỉ toàn là máu.

Y trơ mắt nhìn một cái đuôi đầy máu me bị một bóng dáng bé nhỏ túm lấy.

Bóng dáng ấy đưa lưng về phía y, trông chỉ cỡ sáu bảy tuổi, đầu tròn trịa, tóc đen nhánh, mặc đồ đen, chân đi giày đen, cả người ngoài trừ làn da trắng nõn thì hòa làm một với màn đêm.

\”Giết ngươi nhé?\”

Giọng nói của đứa trẻ non nớt, nghe có vẻ đặc biệt ngây thơ đáng yêu.

Nhưng nếu nhìn đến cái đuôi hồ ly bị nó xé toạc xuống, còn nhỏ máu tong tong, thì lại chẳng đáng yêu chút nào.

Cửu Vĩ Hồ chạm mắt với nó, lập tức thấy một đôi đồng tử đỏ như máu, sợ đến suýt nữa hồn bay phách tán, đến cả mối thù bị chặt đuôi cũng chẳng thèm nhớ nữa, cuống cuồng bỏ chạy. Thằng nhóc con này trên người toàn là yêu khí, còn mạnh hơn cả nó, ít nhất đạo hạnh cũng phải ngàn năm! Chư Linh Đại Sơn từ khi nào lại xuất hiện một tiểu quái vật như thế này?!?

Chờ Cửu Vĩ Hồ chạy mất dạng, đứa trẻ áo đen lấy ống tay áo lau đi vệt máu trên đuôi hồ, quay người lại, để lộ gương mặt lạnh tanh, nếu không phải có đôi mắt đỏ ấy, thì chẳng ai tin được nó vừa đánh lui một con đại yêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.