Chư Linh Đại Sơn nằm ở Bắc Vực, tiếp giáp với vùng biển mênh mông rộng lớn vô tận, biển và núi giao thoa, tạo thành vùng đất có linh khí dồi dào nhất đại lục.
Ngàn vạn năm trôi qua, mặc cho thế gian bể dâu đổi thay thế nào, ngọn núi này vẫn đứng vững, sinh sôi vô số sinh linh, là nơi thiên linh địa bảo, linh thú tiên thảo xuất hiện nhiều nhất.
Gió sáng sớm thổi nhè nhẹ, sương sớm trong suốt chảy xuống từ đầu lá, lặng lẽ thấm vào đám cỏ xanh rì, nơi có một sinh vật bé nhỏ với bộ lông trắng muốt mềm mại.
\”Ngao ~\”
Tiếng rống non nớt mờ mịt vang lên. Văn Thu Thời giơ móng vuốt trắng như tuyết lên, lật qua lật lại, lặng người nhìn đệm thịt hoa mai màu hồng phấn, trầm mặc một lúc lâu.
Linh thân thích hợp?
Đậu má!
Dù có tan thành tro bụi, y cũng thề không sống dưới dạng một con linh thú chỉ biết kêu ngao ngao meo meo!
Văn Thu Thời trong lòng rống một tiếng \”Tức chết ông đây!\”, rồi ngó nghiêng xung quanh. Y không biết đây là đâu, cách Thiên Tông bao xa, nhưng trước mắt đành tạm gác lại việc trở về.
Linh thân này chỉ là một con thú non vừa mới sinh không lâu, nếu không phải chết đói trong bụi cỏ thì chắc cũng chả sống được bao lâu. Bụng y đang réo lên từng hồi, chuyện cấp bách là tìm cái gì bỏ bụng trước đã.
Văn Thu Thời muốn kiếm chút gì ăn, nhưng cả người đói đến mức không còn chút sức lực nào. Y ngã lăn ra đám cỏ, tứ chi mềm oặt, đứng lên còn không nổi, đừng nói đến chuyện săn tìm thức ăn. Ngay lúc y nghĩ bản thân chưa bắt đầu đã sắp kết thúc chết đói đến nơi, một quả linh quả bất thình lình rơi từ trên cành xuống, \”bộp\” một tiếng rơi ngay trước mặt y.
Hai mắt Văn Thu Thời sáng rực lên, bản năng động vật lập tức trỗi dậy. Y hít hít mùi hương thanh mát của linh quả, giơ hai chân trước nhỏ nhắn phủ đầy lông mềm lên giữ quả lại, há miệng cắn một ngụm.
Ấu thú răng còn chưa mọc đủ, y cắn mãi mới được tí thịt quả nhỏ xíu, mà còn làm ê muốn rớt cả hàm.
Giữa bụi cây xào xạc, tiếng động vụn vặt vang lên cả một buổi sáng tĩnh lặng.
Tới gần trưa, một cái đầu nhỏ thò ra từ trong bụi cỏ, len lén quan sát xung quanh, lọt vào tầm mắt là một khu rừng yên bình tĩnh lặng.
Văn Thu Thời chậm rãi bước đến bên gốc cây ra quả, dùng móng vuốt cào cào vỏ cây, trong lòng thầm nghĩ: \”Cảm ơn nhé.\”
\”Không có gì.\” Nhánh cây nhẹ nhàng lay động.
Nghe thấy tiếng nói thẹn thùng vang lên từ cây, Văn Thu Thời trừng lớn đôi mắt tròn xoe. Một quả linh quả khác lại rơi xuống: \”Ta mới vừa tỉnh ngủ, ngươi đói lắm sao?\”
Xác định là cái cây trước mặt vừa nói chuyện, Văn Thu Thời hơi kinh ngạc nhưng vẫn đáp: \”Ngươi có biết đây là đâu không?\”
Linh thụ đáp: \”Chư Linh Đại Sơn đó.\”
Văn Thu Thời bừng tỉnh. Chư Linh Đại Sơn là vùng đất Linh thú an cư, hẻo lánh ít người lui tới, đây không phải tin tức tốt lành gì. Nơi này quá rộng, với bộ dạng hiện tại của y có đi vài chục năm cũng chưa chắc ra khỏi đây.


