[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 70: \”Ngao~\” (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 70: \"Ngao~\" (2)

Ánh sáng ban mai le lói.

Gió nhẹ sáng sớm khe khẽ luồn qua cửa sổ vào nhà.

Văn Thu Thời mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào y. Nhớ lại chuyện đêm qua, y vội vàng bật dậy, ấn lấy Cố Mạt Trạch săm soi: \”Ngươi trở về từ khi nào? Có nhìn thấy ai không?\”

\”Đánh nhau một trận với kẻ đeo mặt nạ, đuổi hắn đi rồi.\”

Cố Mạt Trạch nâng tay lên, để lộ mu bàn tay như bị thiêu cháy, trên gương mặt anh tuấn còn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt: \”Sư thúc, ta bị thương rồi.\”

Văn Thu Thời nhìn chằm chằm vào vết thương dài một tấc, máu thịt mơ hồ, đôi mắt nheo lại, đang định lấy thuốc ra đắp cho hắn theo thói quen. Nhưng ngay giây tiếp theo, y đột nhiên nhíu mày, nắm chặt lấy tay Cố Mạt Trạch, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mu bàn tay: \”Cái gì làm ngươi bị thương?\”

Cố Mạt Trạch thấy sắc mặt y đột nhiên thay đổi, có vẻ đã nhận ra điều gì đó không ổn, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Tối qua hắn ôm Văn Thu Thời ngủ cả đêm, sáng ra mới phát hiện trên mu bàn tay mình có vết thương này. Hắn đoán có liên quan đến những oan hồn oán niệm kia, hoặc một loại nguyền rủa nào đó, nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

Vừa hay lúc đó Văn Thu Thời tỉnh lại, hắn nghĩ nhân cơ hội này mà làm nũng để y chú ý đến mình, không ngờ sư thúc lại có vẻ như hiểu rõ loại tà vật này.

Dưới ánh mắt chăm chú của y, Cố Mạt Trạch hơi cân nhắc, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt nói: \”Người kia có rất nhiều pháp khí, thứ làm ta bị thương chính là một món pháp bảo tràn ngập âm khí, giống như bị quỷ cắn một cái vậy.\”

Văn Thu Thời buông thuốc trong tay xuống: \”Không trách được, đây không phải vết thương bình thường, mà là tà linh oán niệm.\”

Ý cười trong mắt Cố Mạt Trạch nhạt đi một chút. Quả nhiên, y hiểu về quỷ thần.

Hắn bắt đầu cân nhắc xem tối qua mình có để lộ sơ hở gì không, nhớ lại cảnh gõ mõ kia, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm khó lường. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhíu mày, tay phải đột nhiên bị hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.

Hắn hơi sững người, tầm mắt dời xuống.

Lòng bàn tay Văn Thu Thời áp lên mu bàn tay hắn, một luồng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa quanh vết thương. Trong chớp mắt, oán niệm tà chú đang tụ lại trên vết thương liền tan biến.

Cố Mạt Trạch kinh ngạc ngước mắt nhìn, chỉ thấy thanh niên trước mặt khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên nét đắc ý.

\”Ta trừ cho ngươi rồi, lợi hại không?\”

Ở thế giới này lâu quá, y suýt chút nữa quên mất rằng mình là một tiểu đạo sĩ chuyên đuổi quỷ trừ tà.

Vừa đắc ý xong, cơn mệt mỏi lại ập đến.

Văn Thu Thời chớp mắt, rồi bấu mạnh vào cánh tay mình một cái đau điếng, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tốc độ cơ thể này suy bại nhanh hơn y tưởng tượng nhiều. Văn Thu Thời đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện liệu có ngày nào đó ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa không. Y kiềm chế cơn buồn ngủ, quay sang Cố Mạt Trạch nói: \”Đêm qua ta vẽ không ít phù, trên góc bàn là của Giả Đường, còn lại đều là của ngươi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.