[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 70: \”Ngao~\” (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 70: \"Ngao~\" (1)

Trăng lạnh cao ngạo treo trên bầu trời đêm âm u.

Cố Mạt Trạch đẩy cửa bước vào, cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào trong nhà. Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên người thanh niên đang ngủ gục.

Bên cửa sổ, án thư bày ngổn ngang giấy bút. Văn Thu Thời khoác áo lông chồn trắng, tóc đen rối tung, ngủ gục trên bàn. Y nghiêng đầu, gương mặt tái nhợt hướng về phía ánh đèn dầu, sắc vàng nhạt phủ lên da y một lớp ánh sáng ấm áp mong manh. Tay trái vẫn còn cầm bút, dưới bàn tay là những lá bùa vẽ dang dở.

Cố Mạt Trạch tiến lại gần. Trước khi rời đi, Văn Thu Thời vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi, vậy mà bây giờ lại ngủ quên trên án thư. Rõ ràng y đã tỉnh dậy giữa đường, định vẽ chút linh phù dự trữ.

Ánh nến đong đưa, Cố Mạt Trạch đứng trước bàn, bóng lưng che khuất ánh sáng. Đôi mắt đen nhánh hẹp dài của hắn chăm chú nhìn y thật lâu. Hắn cúi người, môi khẽ chạm vào gương mặt trắng nõn ngay trong tầm mắt.

Động tác nhẹ như lông hồng. Dù biết Văn Thu Thời không dễ tỉnh giấc, hắn vẫn vô thức cẩn thận.

Khoảnh khắc môi chạm vào làn da mềm mịn, nhịp tim Cố Mạt Trạch như ngừng lại. Cả đêm tâm trạng nặng trĩu, bỗng chốc tan thành mây khói, trong lòng dâng lên một niềm sung sướng khó tả.

Hắn như nếm được một viên kẹo ngọt, dù biết bên trong có tẩm độc, cũng chẳng nỡ nhả ra.

Một nụ hôn vụng trộm không đủ thoả mãn, hắn lại cúi xuống, muốn chạm vào khóe môi Văn Thu Thời. Nhưng ngay khi sắp hôn lên, thấy y khẽ nhíu mày, hắn lập tức khựng lại.

Văn Thu Thời mơ màng mở mắt. Y buông cây bút, ngơ ngác phát hiện bên cạnh có một người. Dưới ánh nến, bóng dáng cao lớn phủ lên người y, mặt nạ lưu động ám văn màu đỏ che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng nhếch nhẹ.

Y chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cố Mạt Trạch đã thản nhiên cúi xuống, in lên khóe môi y một nụ hôn nhẹ như lông vũ.

Văn Thu Thời: \”?!?\”

Cố Mạt Trạch giữ chặt tay y không để y lấy Linh phù, sau đó bế bổng người lên, đi thẳng về phía giường: \”Tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi.\”

Áo lông chồn trắng rơi xuống đất, Văn Thu Thời giãy giụa nhưng vô ích, cứ thế bị ném lên giường.

\”Thiên…\”

Hai chữ \”Thiên Triện\” còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đã bị nhẹ nhàng chặn lại. Cố Mạt Trạch cởi bỏ thắt lưng, tháo áo ngoài, sau đó ôm lấy người bên cạnh, chui vào chăn.

Nói ngủ cùng, liền thật sự chỉ ngủ cùng.

Văn Thu Thời có chút ngu người.

Khoảng cách gần trong gang tấc, người kia đã khép mắt, đôi môi mím chặt. Dù không nhìn thấy mày hắn, y vẫn có thể tưởng tượng được đôi mày đang nhíu chặt kia.

Bị yểm thuật phong bế linh lực, Văn Thu Thời không thể nhúc nhích, đành ngoan ngoãn nằm yên, tròn mắt nhìn hắn.

Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đều chậm rãi vang lên. Văn Thu Thời thử động đậy, phát hiện đã lấy lại được cảm giác, liền thò tay lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc mõ gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt bên hông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.