[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 6: Ta cũng bị thương. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 6: Ta cũng bị thương.

Nơi hoang tàn vắng vẻ mấy trăm dặm bỗng dưng sấm sét vang dội.

Ầm Ầm!

Bầu trời đêm tĩnh mịch bị xé toạc, hàng ngàn hàng vạn tia sét như những con rắn bạc rơi xuống, uốn lượn lao về phía mặt đất. Từ xa nhìn lại, cả một vùng trời đất sáng rực như ban ngày.

Mặt đất rung chuyển, tiếng sấm ầm ĩ vang lên không dứt. Những dãy núi im lìm bỗng chốc biến thành một vùng lôi vực rộng lớn, cho dù cách xa hàng ngàn dặm, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm kinh thiên động địa tràn ra từ đó.

Vô số tu sĩ bật dậy khỏi giấc ngủ, lao ra khỏi cửa.

\”Luồng khí này… chẳng lẽ có đại năng giả đang độ kiếp?!?\”

\”Đây không phải là thứ mà con người có thể làm được. Đây là dị tượng từ trời giáng xuống, chắc chắn có bảo vật xuất thế!\”

\”Nhìn phương hướng kia lại là Bắc Vực, quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt, bảo sao mãi không suy tàn!\”

Bầu trời tối đen, một tia chớp lóe lên ở chân trời.

Đột nhiên, một vách đá nhô lên từ mặt đất, sương đen cuồn cuộn, bao quanh một tòa đại điện ẩn mình trong bóng đêm.

Khí lạnh từ cửa lớn của đại điện chảy ra, ánh nến bên trong lung linh.

Ánh sáng mờ mờ chiếu lên người nam tử ngồi trên người cao.

Hắn khẽ nhắm mắt, một mình ngồi trong đại điện tĩnh mịch đến đáng sợ. Một tay dài thon thả nhẹ nhàng đỡ trán, ngón trỏ mang một chiếc nhẫn xương, từng chút từng chút xoa nhẹ thái dương.

Một lúc sau, hắn mở mắt lạnh lùng, giây lát hóa thành một làn sương đen, ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn đã đứng trên mái ngọc của đại điện, khoanh tay nhìn về phía chân trời phương Bắc.

Không lâu sau, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người mặc đồ đen: \”Điện chủ, có cần thuộc hạ đi xem xét trước không? Có thể đây là dấu hiệu của bảo vật xuất thế.\”

Túc Mặc Dã nói: \”Không phải bảo vật.\”

Người kia nghe vậy thì kinh hãi, sấm sét này không giống độ kiếp, cũng không phải bảo vật hiện thế, chẳng lẽ: \”Điện chủ nghi ngờ có người thi pháp sao? Sao có thể, ai lại có khả năng kinh thiên động địa như vậy chứ!\”

\”Ai nói không ai có khả năng? Đã từng có một người có thể làm thế.\” Túc Mặc Dã mỉa mai nhếch khóe môi: \”Nhưng mà bị ta giết rồi.\”

Sắc mặt người mặc đồ đen thay đổi, một cái tên nặng trĩu giấu ở trong lòng.

Phù Chủ Bắc Vực, Văn Úc.

Phàm là môn nhân của Sâm La Điện đều căm hận y đến tận xương tủy, nghe danh mà hồn bay phách lạc. Dù đã táng thân ở Quỷ Lâu mười năm, y vẫn như ngọn núi lớn đè nặng trên Sâm La Điện không tài nào vượt qua, khiến người ta nghẹt thở không thể chịu nổi.

\”Nếu, nếu là người đó thì cũng có thể… nhưng dù có lợi hại cỡ nào cũng không phải đối thủ của Điện chủ. Điện chủ thần uy, sẽ giúp Sâm La Điện báo thù! Túc Dạ Ma Quân trên trời có linh, nhất định sẽ mừng vui đến cực điểm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.