Trước cảnh tượng Văn Thu Thời cúi người nôn mửa, cả đám đệ tử Thiên Tông đứng thẳng tắp đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh Cảnh Tông chủ sắc mặt xanh lét đứng trước mặt, còn thanh niên kia thì ôm ngực, cúi xuống đất thè lưỡi.
Vài sợi tóc đen của y buông xuống, che nửa khuôn mặt trắng trẻo, còn đầu lưỡi hồng nhạt hé ra một chút. Dù ai cũng thấy câu nói của Cảnh Tông chủ nghe có chút \”mật ngọt\” khó chịu, nhưng chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng ai dám thể hiện rõ ràng như Văn Thu Thời đến vậy.
Đường phố trở nên tĩnh lặng như tờ.
Ngay sau tiếng \”uệ\” của Văn Thu Thời, mặt mày Cảnh Vô Nhai tối sầm, lập tức đưa tay bịt miệng y lại, tay kia ấn lưng y đứng thẳng lên, thấp giọng nói khẽ bên tai y, giọng ngọt lịm đáng sợ: \”Sư đệ thân thể không khỏe, ta sẽ đưa hắn đi khám đại phu. Mạnh Tông chủ, cáo từ.\”
Nói rồi, Cảnh Vô Nhai ghì chặt vai Văn Thu Thời, bàn tay khẽ siết lại một chút, rồi kéo y biến mất ngay tại chỗ.
Cố Mạt Trạch giơ tay định giữ lại nhưng không kịp, đôi mày nhíu chặt, liền nhanh chóng đuổi theo.
Trong một đình đài u tĩnh, bốn bề nước bao quanh, bóng dáng hai người vừa xuất hiện Cảnh Vô Nhai lập tức dựng kết giới, nhưng một bóng người vẫn kịp đuổi tới lọt vào bên trong.
Thấy rõ người đuổi theo là ai, sắc mặt Cảnh Vô Nhai trầm xuống, nói: \”Ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!\”
Cố Mạt Trạch nắm lấy cổ tay Văn Thu Thời, kéo y ra phía sau lưng mình: \”Ngươi mang sư thúc của ta đi mà còn hỏi ta làm gì?\”
\”Hỗn xược! Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy?\”
Cảnh Vô Nhai từ nhỏ đã nổi tiếng hay mất tập trung, chuyện này chưa làm xong đã bị thứ khác hấp dẫn. Nếu không nhờ có sư phụ là Tiên quân chỉ dạy, thì đến ngưỡng cửa tu đạo hắn cũng chưa qua nổi.
Trước mắt, dù hắn đã ghi nhớ lời dặn của Thịnh Trạch Linh, định bụng làm rõ mọi việc với Văn Thu Thời trước khi đưa \”Quả nho nhỏ\” của Thịnh Trạch Linh về, nhưng thấy Cố Mạt Trạch theo tới với vẻ mặt bất kính, nhất thời lại khiến cơn giận hắn bùng lên.
Cảnh Vô Nhai lập tức quên phắt chính sự, giơ tay triệu ra một tòa tháp phát sáng lấp lánh ánh bạc, giọng lạnh lùng: \”Ta thấy ngươi ra ngoài rèn luyện mấy năm, đã quên luôn mình là ai rồi!\”
Ánh sáng màu bạc chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của Cố Mạt Trạch, khiến gương mặt hắn căng cứng. Hắn không tự chủ nhớ lại những ngày bị nhốt trong tháp kia.
Trong tháp tối đen như mực, yên lặng đến tịch mịch, không thể cảm nhận được thời gian. Lúc nhỏ phạm lỗi, hắn đã từng bị nhốt trong đó, kêu khóc đến mấy cũng không ai nghe. Ở ngoài có thể chỉ là một ngày, nhưng bên trong giống như mười năm, hai mươi năm vậy.
Từ đó trở đi, hắn còn bị nhốt trong tháp ấy nhiều lần nữa, phát hiện dù có Linh lực mạnh đến đâu cũng không trốn khỏi được. Vì vậy đến bây giờ, chỉ cần thấy tháp bạc kia là hắn đã không kìm được mà sợ hãi.
Cổ tay Văn Thu Thời bị hắn nắm chặt đến phát đau, cúi xuống nhìn thấy ngón tay trắng bệch của Cố Mạt Trạch.
Trong nguyên tác, sau khi phát hiện thân phận của Cố Mạt Trạch là con của Ma quân, Cảnh Vô Nhai dù giữ hắn lại nhưng vẫn cố tình gieo vào lòng hắn bóng ma từ thuở nhỏ để sau này dễ khống chế. Bởi thế, cứ thấy pháp khí tháp bạc này là Cố Mạt Trạch sợ hãi theo bản năng.