Thanh liên Hồn ấn sau cổ Văn Thu Thời đã mờ đến mức không thể nhìn thấy. Thay vào đó là một đóa huyết hoa màu đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng như tuyết, toát ra sự yêu dị vô biên.
Cả người y lúc này suy yếu đến tận cùng, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống, chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, dựa hẳn vào người Cố Mạt Trạch. Một tay đỡ lấy y, tay kia Cố Mạt Trạch khéo léo kéo lại áo che đi dấu cắn trên cổ.
Bên hông bị siết chặt, chiếc đai lưng được thắt lại lần nữa. Văn Thu Thời lúc này trông như một con cá mặn mặc người xâu xé.
Đầu y tựa lên vai Cố Mạt Trạch, lợi dụng lúc đối phương đang giúp mình mặc lại áo, y nghiến răng, khẽ nghiêng mặt, đầu rúc vào cổ đối phương.
Cố Mạt Trạch cảm nhận được sự cử động nhẹ ở cổ mình: \”Định làm gì đấy?\”
\”Ăn miếng trả miếng thôi.\”
Văn Thu Thời đáp trả, giọng đầy bất mãn, mặt úp vào cổ Cố Mạt Trạch, há mồm dùng sức cắn mạnh, y thề sẽ để hắn nếm mùi đau đớn của da thịt bị xé rách!
Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng phải chịu ấm ức thế này.
Cố Mạt Trạch nhướn mày, hơi quay đầu sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài, mịn màng.
Hắn thản nhiên bày ra tư thế để y thuận tiện hơn, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi vạt áo nơi cổ hơi ướt, lực cắn ngày càng yếu đi.
Động tác trên cổ giống như một con thú nhỏ vẫn chưa mọc đủ răng, tức tối cắn xé món đồ khiến nó giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Nhận ra cắn mãi cũng chả ăn thua, vẻ mặt Văn Thu Thời ủ rũ, trông có phần đáng thương.
Cố Mạt Trạch đỡ y dậy, cười nhạt: \”Cần ta cởi áo ra không?\”
Vì lực cắn không đủ, Văn Thu Thời ba lần bốn lượt chỉ cắn được vạt áo bên ngoài chứ chưa chạm vào da thịt. Đang cố tích góp sức lực tấn công một lần nữa, nghe Cố Mạt Trạch nói vậy, cổ họng y nghẹn lại, máu dồn lên não tức đến ngất xỉu.
Người trong lòng ngực bỗng nhiên không động đậy gì nữa, Cố Mạt Trạch khẽ cười, giơ tay xoa trán y, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt ấm áp lan tỏa. Không khí ấm áp bao phủ quanh mình, khuôn mặt tái nhợt của Văn Thu Thời dần dần có lại chút huyết sắc.
Văn Thu Thời ngất đi, suy yếu như bước nửa chân vào cửa tử. Nhưng khi mở mắt ra, cả người lại chưa từng cảm thấy sảng khoái đến thế, cổ cũng không còn chút đau đớn nào, như thể cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác.
Y xoa xoa cổ, nghi ngờ nhìn về phía Cố Mạt Trạch đang đứng trong động.
Sắc mặt Cố Mạt Trạch trông có phần nhợt nhạt, giữa mi tâm hiện rõ nét tàn bạo. Người bình thường thấy hắn chắc chắn sẽ bị khí áp lạnh lẽo âm trầm mà tránh xa ba thước, nhưng Văn Thu Thời vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, giờ tinh thần phấn chấn, không khỏi muốn gây chút chuyện.
Y lại đưa tay sờ sau cổ, sát lại gần nói: \”Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi trả lời thì chuyện cắn ta coi như bỏ qua.\”