\”Ở đây.\”
Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lần nữa, sau đó từ từ đứng dậy khỏi làn nước.
Cố Mạt Trạch ở dưới nước một hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn hất mái tóc đen còn đẫm nước, giữ chặt lấy bàn tay thon dài của Văn Thu Thời. Từ ống tay áo trắng vẫn còn nhỏ giọt bọt nước, mỗi giọt rơi xuống mặt hồ khiến những vòng gợn sóng lan tỏa từng lớp, như thể đang nhấn chìm không gian vào sự tĩnh lặng lạ kỳ.
Văn Thu Thời không hiểu \”Thiên Lễ ở đây, ở đây.\” là ý gì, vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Trong nháy mắt bị kéo đứng dậy từ trong nước, đổi chỗ với Cố Mạt Trạch vốn đang dựa vào vách ôn tuyền.
Vách suối làm từ ngọc lạnh lẽo, khiến Văn Thu Thời tựa vào đó mà rùng mình, cảm giác lạnh len lỏi xuyên qua lớp áo mỏng, nhanh chóng lan tỏa ra sau lưng. Sự đột ngột của cái lạnh làm y giật bắn, vô thức muốn lùi lại để trở về vùng nước ấm.
Nhưng ngay trước mặt là Cố Mạt Trạch với thân hình cao lớn, mang đến một áp lực đè nén mạnh mẽ. Hắn đặt một bàn tay nhẹ lên vai y, lực đạo không nặng, nhưng Văn Thu Thời biết nếu y dám động đậy, lực này sẽ lập tức trở thành \”tay thép\” ép y dính cứng vào vách ngọc.
Nhìn ra xa, giữa màn sương mờ mịt phủ trên mặt nước rộng lớn, Văn Thu Thời chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài một hơi bất lực, quyết định từ bỏ ý định giãy giụa.
Văn Thu Thời khẽ nhướng đôi hàng mi dài, nhìn thẳng vào Cố Mạt Trạch ngay trước mặt. Mặc dù cả hai vừa ở dưới nước lăn lộn cả nửa ngày, đây là lần đầu y thấy được Cố Mạt Trạch mở mắt nhìn thẳng y như thế này.
Đôi mắt của Cố Mạt Trạch mang một sắc đỏ, nhưng không phải thứ màu đỏ tà mị như trong tưởng tượng, càng không có chút ngạo mạn thô lỗ nào, mà lại trong trong suốt và có chút bình thản lạ kỳ.
Trong nguyên tác, khi Cố Mạt Trạch rơi vào trạng thái vô thức, hắn chẳng màng lý trí, cứ hễ gặp phải tu sĩ nào muốn giết mình là đối xử với họ như nghiền chết con kiến, gậy ông đập lưng ông. Nhưng lúc này, đối diện với y, kẻ từng \”đại khai sát giới\” trong truyện không để lộ chút sát khí nào, giữa đôi lông mày hoàn toàn thiếu đi nét hung bạo vốn có.
Thấy thế Văn Thu Thời cũng yên tâm hơn, chăm chú quan sát đôi mắt đỏ bình thản nhìn mình, trong lòng đầy tò mò tự hỏi trong trạng thái nguyên bản thế này, Cố Mạt Trạch sẽ làm gì với mình. Y cũng muốn tranh thủ suy đoán xem trong lòng hắn y có ấn tượng thế nào.
Nhưng Cố Mạt Trạch chỉ đứng đó, không chút động tĩnh, tầm mắt chỉ dừng lại trên bờ vai trần trắng như tuyết của y. Văn Thu Thời khẽ kéo quần áo lên che lại, Cố Mạt Trạch nhíu mày, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn xuyên qua lớp vải mà xem kỹ, ngắm mãi chẳng biết chán.
Văn Thu Thời dựa lưng vào vách đá lạnh của dòng suối, cảm nhận chút lồi lõm ở phía sau thắt lưng, lâu dần đau ê ẩm. Phía trước thì sát cạnh Cố Mạt Trạch, còn phía sau là khối đá lạnh. Y quyết định nghiêng người đổi tư thế, ai ngờ Cố Mạt Trạch đột nhiên di chuyển, nhanh chóng đưa một tay luồn vào khoảng cách giữa hông y và vách đá.