Cùng Ngục Hoa trên cổ tay Cố Mạt Trạch đỏ rực như thể có sự sống, lúc đậm lúc nhạt. Văn Thu Thời nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch lần đầu tiên khiến Cùng Ngục Môn sinh ra dị động là khi hắn bị dồn vào đường cùng. Lúc ấy hắn chịu oan uổng khủng khiếp, rất nhiều đồng môn Thiên Tông bị hại, mọi người đều cho rằng chính hắn là hung thủ. Cả Tu chân giới đồng loạt phát Lệnh trừ ma để săn đuổi hắn.
Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp, khiến hắn không thể biện hộ nổi. Vì Lệnh trừ ma, hắn phải đối mặt với vô vàn ác ý, sự phẫn nộ trong lòng hắn bị Phục Hồn Châu thừa cơ lợi dụng. Sát ý trong lòng hắn dưới Phục Hồn Châu bị phóng đại vô hạn, thế là tu sĩ nào đuổi giết hắn, bất kể lý do là gì đều bị hắn giết sạch.
Sự kiện ấy chấn động cả Tu chân giới. Không ai quan tâm đến là hắn tự vệ hay có nguyên nhân khác, chỉ đồng loạt khẳng định: \”Chẳng phải đã đoán trước rồi sao?\”, \”Quả nhiên như thế\”, \”Hắn mà không bị tiêu diệt thì thời gian sau sẽ thành Ma Quân mất.\”
Thế là thanh danh Cố Mạt Trạch từ đây trở thành ma tu chính hiệu, mang trên mình tội danh sát hại đồng môn, không còn nơi nào trong thiên hạ để dung thân.
Văn Thu Thời nhớ lại trạng thái của Cố Mạt Trạch khi đó, rất giống với tình hình hiện tại. Lúc này, trên xương cổ tay hắn hiện lên Hồn Ấn, cơ thể hắn lạnh ngắt, khi tỉnh dậy hắn sẽ đại khai sát giới với tu sĩ săn đuổi mình. Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Trong nguyên tác, khi Cố Mạt Trạch tỉnh dậy sau cơn ngất, bị Phục Hồn Châu thao túng, lý trí bị che lấp hoàn toàn, hành động chỉ theo bản năng. Hễ có ý niệm gì lóe lên trong đầu hắn, hắn sẽ làm ngay mà không hề nghĩ đến hậu quả. Một khi đã có ý định giết người hắn sẽ không hề do dự, cứ thế giết sạch mà không chút nương tay.
Văn Thu Thời rùng mình nghĩ: Lỡ hắn tỉnh lại rồi một chưởng cho mình đi đời nhà ma thì sao?
Càng nghĩ y càng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Khi bị Phục Hồn Châu khống chế, Cố Mạt Trạch sẽ chẳng nhớ gì, chẳng ai có thể nói lý lẽ với hắn. Dù người đối diện có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô ích. Càng nghĩ trong đầu Văn Thu Thời hiện ra chữ \”NGUY HIỂM\” to tướng.
Y lùi lại, dần kéo khoảng cách ra với Cố Mạt Trạch. Tiếng nước nóng vang lên \”rầm rầm\” trong tai, y móc ra một lá Linh phù, chuẩn bị vây Cố Mạt Trạch lại. Bằng không nếu hắn tỉnh dậy và tấn công đám người vây xem ngoài kia mất.
Một lá bùa được ném lên không trung, linh khí từ lá bùa tỏa ra tạo thành một tấm màn vô hình bao vây lấy Cố Mạt Trạch. Văn Thu Thời nhanh chóng rút chân khỏi suối nước nóng, định rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phạm vi, y đột ngột bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, kéo giật ngược trở lại.
Văn Thu Thời loạng choạng, cả người ngã xuống, vai và cổ chìm vào làn nước ấm, nước bắn lên mặt chảy dọc theo làn da trắng ngần. Một bàn tay vòng qua eo y, kéo y vào lòng ngực của Cố Mạt Trạch.
Văn Thu Thời hoảng loạn, tầm nhìn lắc lư, khó khăn lắm mới nhìn thấy phù lung đang dần hợp lại. Y trừng lớn đôi mắt, theo bản năng cố vùng vẫy, nhưng một giây sau, bàn tay bên eo siết chặt, kéo y trở lại vào lồng ngực.