Úc Trầm Viêm nhìn chằm chằm vào bóng lưng người thanh niên trước mặt, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Văn Úc trong y. Nếu không phải hắn hiểu biết chút ít về Sở Bách Nguyệt, cùng với việc tấu thiếp ghi Phù thuật của Văn Thu Thời quá giống với Văn Úc, thì chắc chắn hắn sẽ không liên tưởng người này tới Văn Úc.
Người ngay trước mắt nhưng lại mang đến cho Úc Trầm Viêm cảm giác xa lạ và khó chịu, như thể hắn đang đứng trước một thứ gì đó cực kỳ bí ẩn và không thể chạm tới. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không muốn tiến tới để kiểm chứng. Vừa muốn trách Sở Bách Nguyệt đừng cản hắn, nhưng lại vừa muốn Sở Bách Nguyệt cố gắng ngăn cản hắn bằng mọi giá.
Sở Bách Nguyệt càng không định để Úc Trầm Viêm lại gần, điều này càng chứng tỏ người kia có thân phận khả nghi. Trừ mối liên hệ với Văn Úc, Úc Trầm Viêm không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác khiến Sở Bách Nguyệt phải hành động như vậy.
Nếu thật sự đó là Văn Úc…
Tại sao y không trở về Thánh Cung? Nếu đã cố tình tránh hắn, tại sao y lại tham gia Đại hội Phù đạo, biết rõ mình sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn như vậy?
Trong lòng Úc Trầm Viêm đầy những thắc mắc, hắn chỉ muốn bắt lấy người trước mặt để chất vấn. Nhưng trong tình cảnh này, hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Văn Thu Thời, giống như ngày ấy hắn đứng trên Phong Hoả Đài, nhìn thấy Văn Úc tháo bút Thiên Triện vấn tóc xuống, mái tóc đen dài rũ xuống đến eo. Sau khi trả lại bút Thiên Triện, y không mang đi bất cứ vật gì của Bắc Vực, phất tay áo rời đi.
Cho đến khi bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt hắn, y không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
\”Văn Úc.\” Úc Trầm Viêm nghiến răng thốt ra hai chữ, giọng đầy tức giận, như thể hắn hận không thể băm vằm y thành từng mảnh.
\”Ngươi thật sự không thèm quay đầu lại liếc ta lấy một cái sao?\”
Văn Thu Thời nghe thấy một giọng nói lạ vang lên từ phía sau, hướng về phía y gọi tên \”Văn Úc,\” theo phản xạ y định quay đầu lại xem ai đã nhận nhầm y là Văn Úc. Nhưng khi y vừa quay đầu được một chút, một bàn tay dài và mạnh mẽ đã ấn giữ y lại.
Cố Mạt Trạch nhỏ giọng nói: \”Sư thúc, người ta đang gọi Văn Úc, không phải gọi ngươi đâu.\”
Văn Thu Thời suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Nhưng tựa vào vai Cố Mạt Trạch như thế này cũng không ổn, nhiều người đang nhìn mà.
Y định bảo Cố Mạt Trạch nhanh buông ra, nhưng chưa kịp mở miệng, một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó đang gọi y.
Văn Thu Thời theo bản năng quay mặt đi, liếc nhìn về phía có một bóng người vừa xuất hiện. Khi thấy gương mặt người này có vài nét giống Cố Mạt Trạch, y ngạc nhiên, lập tức nhận ra người tới là ai.
Người kia nhìn chằm chằm vào y, không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào.
Bốn mắt nhìn nhau.
Túc Mặc Dã đôi mắt lạnh lẽo như băng đá giữa đêm đông, bên trong ẩn chứa sự lạnh lẽo dày đặc khó xua tan.
Văn Thu Thời bỗng nhiên nhận ra, Cố Mạt Trạch trông không giống với người này cho lắm. Tuy nhiên có lẽ những người khác sẽ không nghĩ vậy. Nếu cả hai không xuất hiện cùng nhau ở một nơi thì cũng chẳng ai nghi ngờ, nhưng một khi đứng đối diện, nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra vài manh mối.