[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 35: Bầu không khí bất ổn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 35: Bầu không khí bất ổn.

Văn Thu Thời đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy y thấy được ánh mắt đỏ rực của Cố Mạt Trạch. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy, bị nguyên tác ảnh hưởng sẽ không khỏi sinh ra cảm giác rơi vào nguy hiểm.

Bình thường đôi mắt của Cố Mạt Trạch như chứa đựng cả dải ngân hà, vừa sâu thẳm vừa đẹp đến lạ, nhưng không nhất định sẽ ở trong trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh. Tuy nhiên khi ánh mắt ấy bị nhuộm đỏ, thì chắc chắn là Phục Hồn Châu trong người hắn đang bộc phát. Ma khí và sự cuồng loạn dần lấn át, đẩy hắn vào trạng thái mất kiểm soát.

Theo nguyên tác ở giai đoạn này, Cố Mạt Trạch vẫn chưa để lộ việc trong cơ thể hắn có Phục Hồn Châu. Hắn cũng chưa từng mất kiểm soát trước mặt người khác hay để đôi mắt đỏ rực nồng đậm ma khí ấy lộ ra. Nhưng có lẽ là do hiệu ứng bươm bướm, Văn Thu Thời nhìn ánh mắt đỏ lên ấy, hồi chuông báo động trong lòng không ngừng kêu vang.

Điều đầu tiên y nghĩ đến là làm sao che đi đôi mắt của Cố Mạt Trạch trước khi Sở Bách Nguyệt nhìn thấy. Nếu Sở Bách Nguyệt phát hiện ma khí ẩn trong đôi mắt đó sẽ không dễ dàng bỏ qua, một khi điều tra ra manh mối, cả hai bên đều khó mà yên ổn được.

Nhưng Cố Mạt Trạch lại cách Văn Thu Thời một đoạn khá xa. Dù có thuấn di cũng không kịp che lại, ánh mắt của Sở Bách Nguyệt chắc chắn nhanh hơn y nhiều.

Cố Mạt Trạch chỉ mới xuất hiện trong nháy mắt, Văn Thu Thời nghĩ ra một phương án tốt nhất.

Bàn tay Sở Bách Nguyệt nắm lấy khuỷu tay y hơi siết chặt, thấy y quay đầu nhìn về phía cuối phố, hắn nhíu mày, thuận thế thìn sang: \”Ngươi đang nhìn…\”

Một bàn tay đột nhiên che mắt Sở Bách Nguyệt lại

Giọng nói Sở Bách Nguyệt tắt ngúm, bàn tay đang nắm lấy Văn Thu Thời cứng đờ. Y thực sự hết cách, mới làm ra hành động vô lễ như này.

\”Đừng nhìn bên đó!\” Y vừa nói, giọng y hơi run run, mang theo vài phần thấp thỏm.

Sở Bách Nguyệt có chút ngạc nhiên: \”Được thôi.\”

Không đòi hỏi lời giải thích gì thêm, Sở Bách Nguyệt đứng tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì.

Tầm mắt hắn bị che lại, trước mắt toàn một màu đen, chỉ có thể xuyên qua khe hở giữ những ngón tay thon dài của Văn Thu Thời để nhìn thấy một chút ánh sáng.

Văn Thu Thời không ngờ Sở Bách Nguyệt dễ nói chuyện như vậy, đảo mắt nhìn sang thân ảnh khoác bóng đêm đang từng bước tiến lại gần. Y hơi chần chừ nói: \”Có… có thể nhắm mắt lại không?\”

Văn Thu Thời nói xong, cảm thấy câu này có vẻ được nước lấn tới, vì thế cẩn thận nói thêm: \”Làm ơn…\”

\”Làm ơn, làm ơn đi Sở Bách Nguyệt!\”

\”Cầu xin, Bách Nguyệt huynh!\”

Sở Bách Nguyệt giật mình, gật đầu nhắm mắt lại

Khi bàn tay ấm áp che mắt hắn từ từ rút đi, đôi tay nắm lấy khuỷu tay của y giờ trống rỗng. Thời điểm hắn nhắm mắt lại, thanh niên trước mặt hắn hình như dần dần đi xa. Sở Bách Nguyệt chỉ cảm nhận được gió đêm lùa qua kẽ tay hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.