\”Điện chủ, Cửu La vừa truyền tin, trận chung kết Phù đạo sẽ là giữa Nam Độc Y của Linh Tông và Văn Thu Thời của Thiên Tông.\” Ám vệ dâng lên quyển trục.
Đại hội Phù đạo vốn là sự kiện lớn trong giới Phù đạo, nhưng chẳng liên quan gì đến Sâm La Điện, xưa nay không ai để tâm. Lần này có dính đến bút Thiên Triện, họ mới theo dõi sát sao, luôn bẩm báo tình hình với Điện chủ.
Túc Mặc Dã lấy khăn gấm lau sạch vết máu trên tay rồi cầm lấy quyển trục. Những báo cáo từ ám vệ Cửu La vừa phái đến Lãm Nguyệt Thành viết cực kỳ chi tiết.
Hắn nhìn cái tên xa lạ \’Văn Thu Thời\’ xuất hiện quá nhiều lần trong các báo cáo. Cửu La miêu tả màn trình diễn của y trong vòng bán kết tỏa ra ánh sáng cao vạn trượng, làm khiếp sợ bốn tòa thành lân cận, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng Túc Mặc Dã chẳng quan tâm, hắn chỉ liếc qua những lời thổi phồng đó. Đối với hắn, sau khi đã chứng kiến sức mạnh của Hạo Nguyệt, ánh sáng của những kẻ khác chỉ như đom đóm, chẳng đáng bỏ vào mắt.
Sắc mặt lạnh lùng của Túc Mặc Dã không hề thay đổi, cho đến khi hắn thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện cùng với Văn Thu Thời mới hơi híp mắt
Sở Bách Nguyệt?
Ban đầu hắn biết đến Sở Bách Nguyệt khi bản thân còn bên cạnh Văn Úc. Khi đó Sở Bách Nguyệt chưa phải là Gia chủ Sở gia, thường xuyên liên lạc với Văn Úc, nhưng số lần truyền tin càng ngày càng thưa dần.
Túc Mặc Dã không hứng thú với vị trưởng lão Thiên Tông đột nhiên nổi danh này, nhưng Sở Bách Nguyệt thì khác. Qua nhiều năm giao thiệp, hắn biết người này không phải như vẻ bề ngoài trời quang trăng sáng, mà thực chất là người đầy mưu mô, cẩn thận trong từng hành động, không để lại bất cứ sơ hở nào.
Nhưng hôm nay, tin tức truyền về lại vô cùng thú vị.
Cửu La viết rằng sau khi Văn Thu Thời thi triển xong chiêu Liêu Nguyên, y vừa rời đài đã ngất xỉu. Sở Bách Nguyệt tức tốc lao tới bế y về phòng, ở bên trong chăm sóc một hồi lâu, đến khi Văn Thu Thời tỉnh lại mới dẫn y quay lại sân thi đấu.
Túc Mặc Dã nghe đến đây, mặt lạnh hỏi: \”Sở Bách Nguyệt với Văn Thu Thời có quan hệ gì?\”
Quyển trục đưa đến tay Điện chủ, đương nhiên là phải chọn lọc, ngắn gọn súc tích. Trước đây khi diễn ra vòng loại, những lời đồn đãi vớ vẩn giữa Sở Bách Nguyệt và Văn Thu Thời vẫn chưa được ghi vào báo cáo, lúc đó ám vệ ở Lãm Nguyệt Thành chỉ viết vào danh sách vòng bán kết.
Túc Mặc Dã thân là Điện chủ của một điện, chẳng rảnh mà nghe mấy chuyện tào lao trà dư tửu hậu. Việc Văn trưởng lão – Thiên Tông làm loạn năm xưa, hắn biết rất ít.
Ám vệ mới từ Lãm Nguyệt Thành trở về nghe thấy câu hỏi này, thấy Điện chủ có vẻ hứng thú với hai người, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích từ vụ Nam Ỷ La bị thương trở đi. Đến nửa đoạn, tay Túc Mặc Dã cầm quyển trục bỗng siết chặt, từ trên cao bước xuống:
\”Vì sao không báo cho ta sớm?\”
Ám vệ nghe thấy giọng tức giận thì kinh hãi quỳ rạp xuống đất: \”Điện chủ bớt giận, thuộc hạ lúc đó…\”