Bắc Vực?
Văn Úc đã táng thân từ lâu, làm sao uy lực Linh phù của y lại tái hiện được. Huống chi nói đến uy lực Linh phù, hôm nay chỉ có mỗi Đại hội Phù đạo…
Sắc mặt Cảnh Vô Nhai âm trầm bất định, bỗng một bàn tay cầm thẻ tre đưa về phía hắn. Ngón tay Thịnh Trạch Linh trắng nõn như ngọc, móng tay có phần đỏ hồng như máu, đưa thẻ tre cho Cảnh Vô Nhai, bảo: \”Đây là chút công pháp ta từng tu luyện, ngươi lựa cái nào thấy hữu dụng thì báo lại, ta sẽ viết thêm pháp thuật vào.\”
Cảnh Vô Nhai gật đầu nhận lấy, nhưng không chú ý đến sự khác thường ở đầu ngón tay. Thịnh Trạch Linh phẩy tay nói: \”Ta mệt rồi, ngươi về trước đi, nhớ bảo Quả Nho Nhỏ đến gặp ta.\”
Cảnh Vô Nhai hơi chần chừ nhưng cũng đáp lời. Với cảm giác lực siêu phàm của sư phụ, nếu nói rằng đã cảm nhận được uy lực Linh phù của Văn Úc, thì chắc chắn không thể dễ dàng nhầm lẫn được.
Nghĩ tới chuyện Văn Thu Thời có biểu hiện lạ gần đây, Cảnh Vô Nhai thầm nghĩ, có lẽ mình nên đích thân đi Bắc Vực một chuyến.
***
Trên vách đá, nơi ngự trị của Sâm La Điện.
Màn đêm lạnh lẽo, sương đen vờn quanh tứ phía, bầu trời không thấy ánh sáng, chỉ có trong đại điện lộ ra chút ánh sáng yếu ớt.
Một người tiến vào báo cáo về vòng bán kết của cuộc thi Phù đạo, đứng đợi ngoài cửa. Trong đại điện cao vút không một bóng người, phía dưới máu tươi lan tràn trên nền đất lạnh, chảy dài đến một căn phòng bằng đá.
Ánh nến mờ nhạt chiếu lên bóng dáng Túc Mặc Dã ngồi tựa vào tường. Khóe miệng hắn rỉ ra máu tươi, một tay ôm ngực, làn da nhợt nhạt hiện rõ những đường gân xanh muốn bùng nổ. Linh lực hỗn loạn hệt như sắp phá tan làn da mà trào ra.
\”Phụt\”
Vết máu chưa khô, Túc Mặc Dã lại tiếp tục phun ra máu. Không thể khống chế linh lực bên trong cơ thể, hắn mở đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn như đang trôi dạt đến một nơi xa xăm.
Bất chợt một âm thanh vang vọng trong đầu hắn giống như tiếng roi quất mạnh vào cơ thể, khiến hắn giật mình rụt người lại theo bản năng.
Chát!
Tiếng roi mười mấy năm trước vẫn vang vọng trong đầu.
Không thể đếm nổi bao nhiêu lần roi quất vào cơ thể, máu văng tứ phía.
Một buổi trưa trời u ám, một nhóm người tay chân bị xiềng xích, trên mặt khắc chữ \”Nô,\” lê bước nặng nhọc qua con đường chính Thiên Hi Thành.
Xung quanh chỉ toàn là ánh mắt đầy căm ghét, hận không thể lao lên lột da rút gân bọn họ.
\”Dư nghiệt của Sâm La Điện tại sao vẫn còn tồn tại trên đời? Sao không giết sạch cho rồi?\”
\”Giết là quá nhân từ! Thành chủ đúng là cao tay, biến bọn chúng thành nô lệ hèn mọn nhất mới hả lòng!\”
\”Đừng có nhân từ nương tay, nếu không có trận chiến tiêu diệt Sâm La Điện, ta chắc còn thảm hại hơn đám này gấp ngàn lần!\”