Một giây trước gió còn cuốn theo mây đen ngùn ngụt, mưa to ào ào đổ xuống, toàn bộ núi rừng đều chìm trong màn mưa dày đặc. Nhưng giây tiếp theo, biển lửa bùng lên ngập trời.
Bầu trời u ám như bị ánh lửa thiêu rực. Cả không gian Vấn Đạo Sơn tối tăm, lấp ló trong sương mù trước đó, giờ bị ánh sáng phơi bày rõ mồn một, đẩy hết mây mù sang một bên, lộ ra dáng vẻ chân thật ban đầu của ngọn núi. Từ xa nhìn lại, cây cối trong rừng thậm chí ngay cả những gốc linh thảo đều hiện lên rõ nét.
Cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa tan biến không còn dấu vết. Ngay giữa trung tâm biển lửa ấy, Vấn Đạo Sơn như được ánh lửa khoác lên một lớp áo vàng rực rỡ. Khán đài nằm giữa sườn núi chứa vạn người giờ yên lặng như tờ, ai nấy đều như người mất hồn ngẩng đầu nhìn lên, mắt dán chặt vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên cao. Cả đám người chìm trong cơn khiếp sợ, ánh mắt của họ không hẹn mà cùng trở nên mờ mịt, không ai kịp phản ứng.
… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Đa số những tu sĩ ở đây chỉ tiếp xúc qua với Linh phù Sơ cấp và Trung cấp, Linh phù Cao cấp thì gần như chưa thấy bao giờ, không ai phán đoán nổi đây là uy lực cấp bậc gì. Nhưng có sự đối lập rõ ràng của những Linh phù trước đó, trong lòng mọi người không hẹn cùng hiện lên hai chữ: Thiên phù!
\”Không chỉ có thế thôi đâu.\” Phù lão tổ nhìn biển lửa bao bọc xung quanh trên không, lẩm bẩm: \”Để Linh phù Sơ cấp có thể phát huy uy lực như vậy, ngoài người đó ra, thật sự còn có người khác có thể làm được như vậy, hay là nói…\”
Ông ta siết chặt chiếc quải trượng trong tay, các khớp xương già cỗi bỗng dưng run rẩy.
Ngọn lửa cháy rực trên bầu trời Lãm Nguyệt Thành, lan tỏa ra ngoài thành vạn dặm, tất cả đều chìm trong biển lửa, giữa không trung tỏa ra uy áp khiến người ta cảm thấy khó thở.
Hỏa phù Sơ cấp – Liêu Nguyên.
Y đứng ở giữa sân, mồ hôi lăn dài trên thái dương, tóc tai ướt nhẹp bết vào mặt. Toàn thân y như vừa bị nướng chín. Linh phù ở thế giới này có cấp bậc, còn thế giới của y thì không. Y đã học Phù đạo tới 3000 loại, diễn sinh vô số biến thể. Nhưng ngay cả vậy, đây cũng là lần đầu tiên y thấy Liêu Nguyên bộc phát sức mạnh đến như vậy.
Không có linh lực hộ thể, Văn Thu Thời đứng giữa trận địa nóng bỏng này, đón nhận uy áp khiến người khác run sợ, mỗi lần y cử động ngón tay đều thấy vô cùng khó khăn. Giữa sân khấu đầy ánh lửa rực rỡ, cả người y ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của y dưới ánh lửa đỏ rực mới thoáng hiện lên một chút hồng hào.
Cả người y hơi lảo đảo, sắp đổ gục đến nơi. Thế nhưng đôi mắt của y vẫn dán chặt vào ngọn lửa Linh phù, nó rực sáng như có thứ gì thiêu đốt từ bên trong. Trên môi y nở một nụ cười tinh nghịch, đơn thuần và rực rỡ, không vướng chút tạp niệm nào, chỉ đơn giản là vì niềm vui khi thấy Linh phù bùng cháy mạnh mẽ như thế.
Tất cả mọi người đều đang nhìn lên biển lửa khổng lồ trên trời, chỉ có một ánh mắt duy nhất đang nhìn chằm chằm vào Văn Thu Thời.