Ngay sau câu \”Nhịn ngươi lâu rồi đấy\”, Kỷ Thức – Trưởng lão của Linh Tông cùng đội với Văn Thu Thời bước nhanh đến, đập mạnh xuống bàn trà một cái \”Rầm\”.
\”Ngươi mà giữ cái thái độ lơ là thế này thì chẳng khác nào coi thường Phù đạo!\” Kỷ Thức trưởng lão giận không thể tả.
Đại hội Phù đạo là sự kiện lớn nhất hàng năm trong giới Phù sư, lần này còn lấy bút Thiên Triện ra làm phần thưởng, Phù sư tới tham dự đều rất nghiêm túc, cho dù biết trước sẽ phải đối đầu với Nam Độc Y và Kha Liễu, cũng không ai bỏ cuộc. Tất cả đều ôm hy vọng rằng dù chỉ một phần nghìn cơ hội, họ cũng sẽ có thể bứt phá.
Sắp đến vòng bán kết, ngay cả Nam Độc Y cũng đang nhắm mắt thiền định, điều chỉnh tâm cảnh, cho thấy sự quan trọng của trận đấu. Ấy vậy mà y, người có Phù Thuật thấp nhất toàn trường, lại ngồi nhàn nhã cắn hạt dưa không ngừng nghỉ.
Thật sự khiến người ta phát cáu!
Dù có biết thực lực của mình không bằng người ta, cũng nên lo lắng về việc sắp tới phải vẽ Hỏa phù trong khi hai đội trước đó đều đã vẽ Phong phù và Vũ phù chứ. Vẽ Hỏa phù trong điều kiện đó không biết tạo thành thảm cảnh gì nữa.
Khán giả hàng nghìn người, còn có cả Sở Bách Nguyệt đứng đầu một phương đang theo dõi. Nếu chẳng may y vẽ ra một lá Hỏa phù không có tí uy lực nào, đối lập hoàn toàn với tình cảnh uy lực do Nam Độc Y tạo ra trước đó? Cái trò cười ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề bàn tán trà dư tửu hậu.
Giữa lúc căng thẳng như lửa đốt mày, y vẫn còn ngồi cắn hạt dưa, khiến Kỷ Thức Trưởng lão không thể chịu nổi nữa, liền đập bàn quát lên: \”Ngươi quá vô tâm rồi!\”
Văn Thu Thời thực sự bị dọa cho giật mình, nhớ lại những lần trước khi còn tập Phù Thuật, mỗi lần vào rừng hái vài quả nho ăn chơi là y đều bị sư phụ đuổi theo đánh mắng: \”Ngươi quá lơ là! Còn dám ở đây ăn uống nhàn nhã? Không vẽ xong một nghìn tấm thì đừng hòng ăn!\”
Kỷ Thức Trưởng lão trợn mắt nhìn y, thấy hàng lông mi đen nhánh của y run rẩy, từ từ đặt lại nắm hạt dưa lên bàn. Đôi mắt như nước mùa thu của y lộ vẻ kinh hoảng, khiến cơn giận của Kỷ Thức nguôi đi chút ít. Thái độ nhận sai nhanh chóng như vậy cũng không tệ, hắn liền dạy bảo đôi chút: \”Vẽ phù quan trọng nhất là phải giữ tâm cảnh bình tĩnh. Nếu không khi đặt bút, tâm trí sẽ bị phân tán, phù vẽ ra chắc chắn là phế phẩm.\”
\”Không cần phải nói mấy điều này với hắn làm gì.\” Một trưởng lão khác của Linh Tông tiến tới, mặt đầy vẻ khinh miệt, kéo Kỷ Thức đi.
\”Có thời gian lo nghĩ về trận đấu thì hơn. Dù ngươi ở đội ba đã nắm chắc vé vào vòng trong, nhưng Nam Trưởng lão là người cuối cùng lên đài của đội hai. Đến lúc đó, Vũ phù của hắn chắc chắn sẽ mạnh nhất. Vẽ Hỏa phù là tự tìm đường chết mà thôi!\”
Sau khi hai người đi khỏi, Văn Thu Thời bỗng thấy có ai đó ngồi xổm trước mặt: \”Cho ta cắn hạt dưa với?\”
Lúc chờ đợi luôn là chán nhất, những lúc như thế này y chỉ muốn ngồi cắn hạt dưa. Không ngờ tiếng cắn hạt dưa lại khiến mấy vị Phù sư nổi tiếng mất tập trung, mặt ai cũng đỏ bừng vì tức. Y đành bất đắc định thôi, nhưng rồi lại có người nhập hội.