[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 29: \”Nhịn ngươi lâu rồi đấy!\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 29: \"Nhịn ngươi lâu rồi đấy!\"

Cố gắng nói hết một câu, Văn Thu Thời lại vội vã úp mặt vào gối, cả người run lên bần bật. Bàn tay y vẫn nắm chặt lấy tay áo Cố Mạt Trạch mà quên buông ra.

Khi cảm giác đau dưới chân biến mất, y lần nữa thò đầu ra khỏi áo choàng, tóc tai bù xù, ngước lên nhìn thấy Cố Mạt Trạch vẫn đứng đó. Y thắc mắc: \”Sao ngươi vẫn ở đây? Ngươi cũng đau à?!?\”

Cố Mạt Trạch hạ mắt nhìn vào đôi mắt còn đọng hơi nước của Văn Thu Thời. Nghe ba chữ \”cũng đau\”, trong mắt hắn hiện lên chút hứng thú.

\”Ta không đau chút nào.\” Cố Mạt Trạch giải thích. Hắn nheo đôi mắt dài hẹp lại, duỗi ngón trỏ ra, khiến Văn Thu Thời không thể không nhìn theo, tầm mắt dừng lại cánh tay y đang túm lấy tay áo hắn: \”Ta muốn hỏi tại sao sư thúc không buông tay đây.\”

Tay y vẫn đang nắm chặt tay áo của Cố Mạt Trạch. Vừa rồi y cực kỳ đau đớn, lại sống chết nghiến chặt răng, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt lại, bất tri bất giác chết lặng đi, đương nhiên không hề chú ý đến.

Văn Thu Thời ngượng ngùng thu tay về, xoa xoa mấy ngón tay đã trắng bệch. Ngay lúc đó một ngón trỏ khẽ lướt qua khóe mắt y, mang theo chút ấm áp và cảm giác ngứa nhẹ.

Phía đuôi mắt Văn Thu Thời bị chạm vào ngưa ngứa, nhịn không được chớp mắt, bối rối nhìn lên. Cố Mạt Trạch nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay mình, lưu lại chút nước mắt của Văn Thu Thời.

Ban nãy khi giọt nước mắt lướt qua đầu ngón tay truyền theo cảm xúc lành lạnh, nhưng giờ đây lại như có thể làm phỏng người, khiến từ đầu ngón tay đến trong lòng Cố Mạt Trạch cảm thấy như đang bốc cháy, máu trong cơ thể cuộn trào thành dung nham, thôi thúc quay cuồng đến độ đáy mắt hắn đỏ ngầu.

Sư thúc khi khóc trông đẹp đến mê hồn.

Hắn muốn giấu y đi, cho dù là nụ cười híp mắt hay đôi mắt đỏ hoe đang thổn thức, tất cả đều chỉ có hắn được nhìn thấy.

Văn Thu Thời trợn mắt, không thể tin nổi khi thấy mắt Cố Mạt Trạch dần trở nên đỏ rực.

Trong chớp mắt, sát khí tràn lan ra.

Văn Thu Thời: \”?!?\” Excuse me?

Y hoảng loạn nhìn quanh, vội vàng kéo tay Cố Mạt Trạch ngồi xổm xuống, rồi nhanh tay trùm chiếc áo choàng lông cừu lên đầu hắn, che giấu cặp mắt đỏ ngầu đầy tà khí kia.

Văn Thu Thời một loạt động tác nhanh gọn như hoa trôi nước chảy, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Giả Đường trố mắt nhìn, thấy Cố Mạt Trạch ngồi xổm trước giường sư phụ, áo choàng lông cừu đen trùm kín cả hai, không biết họ đang làm gì bí mật dưới đó.

\”Sư phụ!\”

Giả Đường hét lên, rồi ngay lập tức khổ sở: \”Sao người không thì thầm với ta nè?\”

Văn Thu Thời: \”…\”

Trong bóng tối mờ mờ, gương mặt Cố Mạt Trạch với ngũ quan góc cạnh ngay trước mắt y, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào y khiến y thoáng sững sờ, không hiểu nổi tình hình hiện tại.

\”Ngươi làm sao thế?\” Văn Thu Thời khẽ hỏi, giọng nói phả ra chút hơi ấm trong không gian chật hẹp.

Cố Mạt Trạch cảm nhận rõ từng chi tiết trên gương mặt Văn Thu Thời qua đôi mắt nhạy bén. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ cả hàng mi dài run rẩy của y, đôi môi phớt hồng nhẹ nhàng mấp máy dưới ánh mắt hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.