[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 24: "San đều tỉ lệ cược." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 24: "San đều tỉ lệ cược."

Ban ngày Văn Thu Thời thi vòng sơ khảo Phù đạo, chế được mười tấm Linh phù, nhưng vừa vẽ xong thì lăn ra ngất ngay trên mặt đất. Đến chiều tỉnh lại, tinh thần có phần khôi phục nhưng y vẫn còn mệt mỏi, buồn ngủ. Ban đêm vừa dính giường là y ngủ li bì. Cố Mạt Trạch khi về phòng chỉ thấy y đang mơ màng, ngủ cực kỳ sâu.

Cố Mạt Trạch nằm trên giường, không tài nào ngủ được, nương qua bóng đêm ngoài cửa sổ bên ngoài ngắm người bên cạnh. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt thanh niên như một bức tranh mực tàu sống động. Chỉ có hắn là được chiêm ngưỡng cảnh này.

Thiên Lễ tuy lúc nào cũng kề cận nhưng không thể sờ tới, nhưng người này… lại có thể chạm vào được.

Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt trắng trẻo của Văn Thu Thời. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, khiến cho người đang ngủ kia nhíu mày, vô thức co rúm lại, như muốn tránh xa khỏi thứ lạnh lẽo.

Thấy y né tránh, Cố Mạt Trạch híp mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác không hài lòng. Hắn đưa tay ra sau gáy của Văn Thu Thời, không thể chịu đựng nổi việc người kia xa lánh mình, chỉ muốn kéo y vào lòng, nhưng lại sợ làm y tỉnh giấc.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng khởi động hồn lực, giống như ánh sao rực rỡ, làm cho thanh niên trong giấc mộng vô thức bị dẫn dắt đến gần hắn hơn. Chẳng bao lâu khuôn mặt trắng nõn của Văn Thu Thời nhẹ nhàng tựa vào cổ hắn, giống như bị hơi ấm cám dỗ.

Dưới sự dụ dỗ của hồn lực, không ngoan cũng không được.

Cố Mạt Trạch thỏa mãn ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang nằm bên dưới lớp chăn. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve cơ thể mảnh mai của y qua lớp áo mỏng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Văn Thu Thời cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một không gian ấm áp, toàn thân thả lỏng, đặc biệt là vùng eo, nơi cảm giác như có bàn tay khẽ vuốt ve, mang lại từng đợt ngứa ngáy dễ chịu.

Cảm giác này có chút quá thoải mái.

Thanh niên không chịu nổi, mặt đỏ lựng lên, phát ra một tiếng rên nhẹ. Trong chăn, hơi ấm bao trùm làm làn da trắng nõn của y ửng lên một màu hồng nhạt mê người. Cố Mạt Trạch khẽ cười, ngón tay vốn không kiêng nể gì ngừng lại, chậm rãi thu tay về, buông người trong lòng ra.

Tiếng thở nhẹ khó nhịn của Văn Thu Thời vẫn còn vương vấn bên tai hắn. Làn hơi nóng hầm hập từ cổ y làm cho cả người hắn hơi ướt.

Ngoài cửa sổ, trời dần sáng. Cố Mạt Trạch nhìn người nằm bên cạnh, khuôn mặt ngủ say đỏ ửng làm hắn không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ. Dường như hồn lực vừa rồi khiến cho y trở nên vô cùng… nhạy cảm.

Cố Mạt Trạch kéo chăn phủ kín người y, chỉ để lộ mỗi cái đầu, rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Hắn đứng bên bàn, ngón tay gạt nhẹ cổ áo để gió lạnh thổi tan chút hơi nóng trong người.

Một lúc sau, hắn quay lại giường, định mặc áo ngoài nhưng nhìn thấy Văn Thu Thời vẫn còn ngủ, do dự một chút, rồi lại bỏ áo ra. Hắn bước nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh, hồn lực tập trung vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt Văn Thu Thời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.