[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 23: Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 23: Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích (2)

Hành động của Văn Thu Thời làm Cố Mạt Trạch tỉnh ra. Hắn vội vàng bước nhanh tới giường, nhẹ nhàng đặt y lên đệm mềm, rồi cúi xuống nói: \”Sư thúc nghỉ ngơi đi, ta có việc phải ra ngoài.\”

Dứt lời, hắn quay người chạy ra khỏi phòng như ma đuổi.

Văn Thu Thời bực bội chui vào ổ chăn, lần này hắn không bắt nạy mình, sao đột nhiên lại thấy luống cuống thế này.

Y định bụng lần sau phải nhắc Cố Mạt Trạch đừng có bế y nữa. Y đâu có yếu đến mức không đi nổi, nhưng Cố Mạt Trạch đã biến mất tiêu, không còn ai để mà nói.

Nửa đêm khi Văn Thu Thời đang ngủ ngon lành, giường bên cạnh bỗng trũng xuống. Y mơ màng mở mắt, nghe thấy giọng nói trầm thấp \”Sư thúc,\” rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, trước cổng Phù Hội đã tấp nập người qua lại. Theo lệ thường, kết quả vào vòng trong đáng lẽ đã được công bố tối qua. Nhưng do năm nay có quá nhiều Phù sư dự thi, nên phải dời đến sáng.

Càng gần tới giờ công bố, mọi người càng căng thẳng chờ đợi.

Keng!

Tiếng chuông nặng nề vang lên. Trên không trung, chín chữ lớn hiện ra đầy khí thế. Cả đám đông im lặng trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

\”Kha Liễu và Bạch Sinh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy thời gian ngắn mà thành công, chắc chắn sẽ là cột trụ của Bắc Vực!\”

\”Các Trưởng lão đều bị loại hết rồi? Chỉ còn Thiên Lân! Quả nhiên Thiên Lân đúng như lão Tộc trưởng nói, chính là ánh sáng của Sở thị!\”

\”Linh Tông còn có hai Trưởng lão vào bán kết! Thêm cả Nam Độc Y nữa, chiếm một phần ba! Có Thiên Phù sư chỉ điểm, quả nhiên là khác biệt!\”

\”Nam Trưởng lão khi trẻ cũng đã ở Bắc Vực một thời gian dài, được Phù chủ đích thân chỉ dạy.\”

Danh sách thí sinh được lọt vào vòng bán kết vừa công bố, nhà này hân hoan, nhà kia rầu rĩ.

Hơn phân nửa đêm đã có rất nhiều người từ Thiên Tông đến, ngửa cổ nhìn lên trời, cả đám như rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Trong khi xung quanh ồn ào náo nhiệt, Trương Giản Giản cùng đám người của hắn như bị cắt đứt khỏi thế giới, thân hình cứng đờ. Mãi đến khi những cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh bắt đầu nguội dần, thì đột nhiên cả bọn mới bùng nổ:

\”A a a a a!\”

\”Văn Thu Thời! Là tên của Văn Trưởng lão chúng ta!\”

\”Vòng bán kết! Thiên Tông!\”

Một đám người như bị sét đánh trúng, như trở về cái đêm đó, gào thét tới mức mất trí chẳng còn biết mình đang nói gì.

Cả mấy chục người làm loạn lên, bất kể là ai đang vui hay buồn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đệ tử Thiên Tông đang hoan hô như vừa trúng giải độc đắc.

\”Có gì mà ầm ĩ! Chẳng phải cỉ có một Trưởng lão vào thôi sao, Linh Tông bọn ta có đến ba người kia kìa!\”

\”Vòng bán kết không phải dễ như vòng loại chỉ cần vẽ bùa là xong đâu. Vòng này phải đối chiến! Văn Thu Thời bị phế tu vi rồi, đối mặt với các tu sĩ khác thì có mà đốt Linh phù lật trời được chắc!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.