Càng ngày càng nhiều ánh nắng phá tan mây mù, rọi xuống từng tia, một tia dừng lại trên người Sở Bách Nguyệt, khiến khuôn mặt hắn thêm phần dịu dàng.
Văn Thu Thời khẽ nhướn hàng mi dài, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt y.
\”Ta là Văn Thu Thời, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, không giả trang ai cả.\”
\”Ngươi không phải là Văn Thu Thời.\” Sở Bách Nguyệt gằn từng chữ: \”Ngươi là Văn Úc.\”
Văn Thu Thời ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Sở Bách Nguyệt lại liên tục gọi mình là \’Văn Úc\’. Hóa ra Sở Bách Nguyệt đã nhầm y với… Phù chủ? Y sờ sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ muốn tìm một cái gương đồng để soi xem mình có giống Phù chủ đến thế nào.
Nghe nói trong suốt những năm qua, chưa từng ai nói rằng nguyên chủ và Văn Úc trông giống nhau, hơn nữa theo tuyến thời gian nguyên chủ còn lớn hơn Phù chủ vài tuổi, một người thì ở Thiên Tông, một người lại ở Bắc Vực, chẳng hề có sự giao thoa nào.
Sở Bách Nguyệt gọi y là Văn Úc, chẳng lẽ hắn nhớ thương quá độ bạn cũ đã chết sớm, đến mức thần trí cũng không còn rõ ràng?
\”Bách Nguyệt ca ca\” – bốn chữ này không thốt nổi thành lời, Văn Thu Thời nghiêm nghị đáp: \”Ngươi nhận nhầm người rồi.\”
\”Ta không bao giờ nhận nhầm.\”
Sở Bách Nguyệt siết chặt cánh tay y, lực đạo có phần vô thức mạnh hơn chút. Văn Úc lúc trước có cách vẽ bùa độc nhất vô nhị, chỉ cần nhìn qua một lần hắn đã có thể nhận ra, dù bây giờ tướng mạo và giọng nói có thay đổi thế nào, hắn vẫn tin chắc.
Văn Thu Thời nghe lời khẳng định chắc nịch của Sở Bách Nguyệt nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói: \”Văn Úc đã chết từ lâu, người chết không thể sống lại. Ngươi bảo ta là Văn Úc, chẳng khác nào nói lời vô căn cứ.\”
Y tiếp tục: \”Ngươi dựa vào điều gì để khẳng định như vậy? Lỡ như ngươi nhận nhầm thì sao?\”
Sở Bách Nguyệt nhìn y chằm chằm, ánh mắt dịu dàng như mặt trời ấm áp, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến người ta lạnh toát: \”Nếu ta nhận nhầm, ta sẽ dùng đôi mắt này để đền tội với Văn Úc.\”
Văn Thu Thời khẽ nheo mắt, suýt chút nữa bị mê hoặc. Có khoảnh khắc y thật sự nghi ngờ không biết liệu mình có phải chính là Phù chủ Văn Úc như lời Sở Bách Nguyệt nói hay không.
May mắn thay y tỉnh táo lại rất nhanh, xoa xoa thái dương, từ bỏ việc tranh luận với Sở Bách Nguyệt như bị tẩu hỏa nhập ma một mực cho rằng y là Văn Úc.
Trong lúc Văn Thu Thời đang day thái dương, tay áo rộng thùng thình của y bất ngờ trượt xuống. Đôi tay thon dài của thanh niên hiện ra, kèm theo chiếc vòng lục lạc màu đỏ máu lộ ra dưới lớp da trắng tuyết, trông vô cùng nổi bật.
Ánh mắt Sở Bách Nguyệt khẽ tối lại.
Lần trước khi nhìn thấy chiếc lục lạc đỏ như máu này, hắn đã nhận ra điều bất thường, cố ý gảy nhẹ hai lần phát hiện ra đó là Hồn linh. Hồn linh có nhiều công dụng, trong đó có một tác dụng là dưỡng hồn. Những người cần dưỡng hồn thường là những kẻ ba hồn bảy phách không tụ đủ…
Sở Bách Nguyệt chìm vào một khoảng trầm tư, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng ngoài khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hắn chẳng nhìn thấy gì.