[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 19: Văn Úc (1). – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 19: Văn Úc (1).

Qua một đêm cơn mưa vẫn chưa dứt, giữa mùa hạ mây đen phủ kín, không khí oi bức ngập tràn khắp các ngõ ngách trong thành, hiếm khi có ngọn gió nào thổi qua.

Trên giường, trán của thanh niên ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dài khẽ động khi ngoài kia tiếng ồn ầm ĩ vang lên. Y vừa mở mắt vừa đưa tay ra khỏi chăn, nắm tay lại một chút, hai cánh tay mảnh khảnh như những cành hoa thủy tiên vươn ra, kéo dài cơ thể lười nhác trên giường rồi lăn một vòng.

\”Thoải mái quá…\” Văn Thu Thời lẩm bẩm.

Y cảm thấy như được bọc trong dòng nước ấm suốt cả đêm, toàn bộ xương cốt trên người như được xoa dịu, khi tỉnh dậy ý thức cũng thanh tỉnh, mở đôi mắt trong veo như mặt nước ra. Văn Thu Thời ngồi dậy, ánh mắt nhìn qua tấm bình phong vẽ mây rồi dừng lại ở án thư, trên mặt hiện lên chút căng thẳng.

Y chạm nhẹ vào vai trái, không hề cảm thấy đau đớn gì. Cơn đau đớn làm y rùng mình đêm qua giờ đây như một giấc mộng, nhưng Văn Thu Thời biết rõ, đó không phải là mơ. Hình ảnh đôi mắt đỏ tươi của Cố Mạt Trạch, gương mặt lạnh lùng ép chặt vào da thịt y, vẫn rõ ràng trong tâm trí.

Văn Thu Thời ngẩn ngơ vài giây, biểu cảm hoang mang lẩm bẩm: \”Không lẽ thật sự là… gâu gâu chứ?\”

Nhưng theo nguyên tác, Cố Mạt Trạch đâu có thói quen cắn người.

Y lắc đầu, nghĩ mãi cũng không ra được lý do, chỉ đành xuống giường. Bộ y phục Thiên Tông hôm qua mặc đã bị xé nát, giờ chẳng thấy đâu. Y nhìn thấy trên bình phong có một bộ khác, còn nguyên vẹn mới tinh, nhưng khi y cầm lên lật cổ tay áo xem thì…

\”Ơ…\”

Đệ tử Thiên Tông ai cũng có trang phục giống nhau, để tránh nhầm lẫn mỗi người đều có thêu tên trên ống tay áo. Nhưng bộ trong tay Văn Thu Thời nhìn thì mới tinh, chỉ có điều chỗ thêu tên lại bị rạch ngang, ba chữ nhỏ mờ đến khó phân biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy có chút gì đó không giấu nổi.

Nếu đúng như y nghĩ, nhìn từ những đường chỉ thêu còn sót lại… ba chữ \”Cố Mạt Trạch\” hiện lên rõ ràng trong đầu.

Ngay lúc đó, Văn Thu Thời hiểu rõ ý đồ của Cố Mạt Trạch.

Cắn người xong mới biết mình sai, sợ y không thèm mặc quần áo của hắn nên cố tình rạch tên đi, nhưng lại chừa ra một đường để người ta có thể nhận ra.

Khóe miệng Văn Thu Thời khẽ co giật. Y mặc bộ y phục thêu mây trắng vào, buộc chặt đai lưng hơn bình thường một chút.

Mở cửa phòng, y thấy đệ tử Thiên Tông trên hành lang cầm kiếm đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Khi thấy cửa phòng mở ra, tất cả vội vàng nhìn về phía y.

Thanh niên bước ra ngoài, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, thân hình trông mảnh khảnh hơn thường ngày, một tay nhẹ vịn vào khung cửa, trông yếu đuối mỏng manh. May mà gương mặt tái nhợt ngày thường hôm nay lại hồng hào hơn, cả người thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn nhiều.

Trương Giản Giản với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn y, cất giọng: \”Trưởng lão nhìn khí sắc không tệ, chúng ta còn lo lắng trưởng lão ngủ không yên giấc đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.