[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 16: Bút Thiên Triện (2). – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 16: Bút Thiên Triện (2).

Khi nhóm đệ tử đang hăng say nói chuyện, họ bỗng nhìn thấy y, sắc mặt lập tức đồng loạt xị xuống.

\”Hừ!\”

Người đứng đầu nhóm tuy có vẻ ngoài nổi bật, phong thái xuất chúng, nhưng lại có dáng vẻ kiêu ngạo, lườm Văn Thu Thời một cái rồi hừ lạnh, khoanh tay dẫn nhóm rời đi.

Văn Thu Thời: \”?\” Quần què gì dạ?

Gọi Sở Bách Nguyệt là Gia chủ, hẳn là con cháu Sở gia, nhưng sao lại vô lễ như thế?

Chờ đoàn người đi xa, y mơ hồ nghe loáng thoáng vài câu:

\”Nhìn thấy đồng phục Thiên Tông, tự nhiên lại nhớ đến Trưởng lão của họ làm chuyện chẳng hay ho gì!\”

\”Đúng vậy, chưa từng thấy Thiên Tông có vị Trưởng lão nào không biết xấu hổ đến thế! Chính y gây thương tích cho Nam cô cô, bao năm nay còn khiến không ít người đổ tội oan cho Gia chủ.\”

\”Ở Nam Lĩnh này, ai mà chẳng biết Gia chủ với Nam cô cô chẳng có tình ý gì. Nghe nói năm đó hai người đã định hủy hôn ước, ai ngờ chuyện xảy ra với Nam cô cô, người ngoài lại xôn xao bàn tán, hôn ước mới kéo dài đến tận bây giờ.\”

\”Thiên Tông còn bao che cho cái tên ác nhân đó, thật sự đáng giận! Nếu gặp y, ta nhất định vì Gia chủ sẽ đánh y vài phát cho bõ tức!\”

Văn Thu Thời: \”…\”

Y khẽ chạm vào chóp mũi, rồi bước vào cổng lớn của phủ Thành chủ.

Tại buổi tiệc tối, theo thân phận Trưởng lão của Thiên Tông, y lẽ ra phải ngồi ở vị trí thượng khách trên Dao Đài, cùng đàm đạo với các Chưởng môn và Trưởng lão của các tông phái khác. Nhưng thay vì thế y lại đeo mặt nạ, lặng lẽ hòa vào đám đông đệ tử phía dưới.

Y mở cuốn tiểu thuyết ra, quay sang nhìn hai vị sư điệt bên cạnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại, rồi vui vẻ hỏi: \”Rảnh quá không có gì làm, muốn đọc thử một quyển không?\”

Mục Thanh Nguyên nhìn bìa cuốn tiểu thuyết, biểu cảm khó tả, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lắc đầu từ chối: \”Thất sư thúc thích thì tự giữ mà đọc.\”

Cố Mạt Trạch từ từ lột một quả nho tím trên đĩa trái cây, để lộ phần thịt quả trắng ngần bên trong:

\”Đẹp không?\”

Văn Thu Thời nhìn ngón tay Cố Mạt Trạch lột quả nho, ngẫm nghĩ vài giây rồi ngạc nhiên gật đầu: \”Đẹp.\”

Không suy nghĩ gì nhiều, y cúi xuống nuốt trọn quả nho: \”Cảm ơn nhé.\”

Cố Mạt Trạch thoáng ngẩn ra, nhìn bàn tay giờ đã trống rỗng, vừa bị hơi thở của y lướt qua, còn hơi ướt lạnh. Trên đó vẫn còn vương chút nước từ quả nho tím sậm. Ánh mắt Cố Mạt Trạch thoáng nghiêng, giọng có chút khó hiểu:

\”Ta hỏi tiểu thuyết đẹp không.\”

Văn Thu Thời nghẹn họng.

Không phải hỏi xem quả nho có ngon và hấp dẫn không hay sao? Y còn đang ngạc nhiên vì sao Cố Mạt Trạch biết y thích ăn nho nữa này.

Cố Mạt Trạch liếc qua đôi môi đỏ ửng của y, rút ra một chiếc khăn gấm, nhẹ nhàng lau tay, giọng điệu u ám: \”Sư thúc thật biết cách chiếm lợi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.