[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 16: Bút Thiên Triện (1). – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 16: Bút Thiên Triện (1).

Vừa đánh xong cái hắt xì, đối mặt với cả đám đệ tử xung quanh đang nhìn y với ánh mắt muốn nói lại thôi, Văn Thu Thời khẽ động đuôi lông mày một chút, sau đó… tiếp tục nằm dài ra đất không nhúc nhích gì nữa.

Cảnh tượng chợt đình trệ trong giây lát, rồi Cố Mạt Trạch xoay người lại, gỡ áo ngoài khỏi con bù nhìn, nhìn tờ giấy có ghi ba chữ \”Sở Bách Nguyệt\” lập tức xé nát, ném luôn vào đống rơm rạ lộn xộn.

Cố Mạt Trạch bước đến bế y từ dưới đất lên, ngăn cách ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, rồi trực tiếp đưa y trở về phòng.

Khi được đặt nằm trên giường mềm mại, Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ hé một mắt để dò xét tình hình, nhưng không may lại đụng ngay phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Mạt Trạch. Y chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị bóp chặt nâng lên.

Gương mặt trắng nõn của Văn Thu Thời còn đọng nước mắt, vành mắt đỏ hoe, lông mi dài vương vài giọt nước li ti, cả người y toát ra vẻ \”chuyên nghiệp\” của một diễn viên kỳ cựu.

\”Không đúng.\” Cố Mạt Trạch nói.

Văn Thu Thời ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn trân trân vào Cố Mạt Trạch, chả hiểu gì sất. Nhưng ngón tay bóp cằm y lại càng siết chặt hơn. Cố Mạt Trạch nhìn y khóc đỏ cả mắt, nhưng hắn không muốn nhìn y khóc vì người khác.

Khóe mắt của Cố Mạt Trạch khẽ liếc, môi mỏng lạnh lùng mím lại. Hắn nhìn y thêm vài giây, trong đáy mắt loé lên tia máu dữ dội, rồi chợt buông tay, không ngoảnh đầu lại phất tay áo rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cửa đóng mạnh vang vọng.

Văn Thu Thời vẫn còn đang khó hiểu, chỉ biết xoa xoa cằm rồi cuộn tròn vào chăn.

Sáng hôm sau, Văn Thu Thời tỏ ra vô cùng bình thường, gặp các đệ tử liền chào hỏi vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Y tự nhiên không nhắc đến, mà đệ tử cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Văn Trưởng lão thực sự mất trí nhớ hay không. Nghe đâu người ta bảo nhớ nhung quá nhiều sẽ thành bệnh, chắc hôm qua Trưởng lão lại phát cơn điên, rồi mới đi khóc lóc với con bù nhìn, tưởng đó là Sở gia chủ.

Vì vậy ai nấy đều im lặng về chuyện xảy ra tối qua, nhưng khi nhìn y, ánh mắt bọn họ càng thêm phần… trìu mến. Họ còn tự hỏi không biết Trưởng lão đã bệnh bao lâu rồi, có từng uống thuốc chưa.

Trong bữa sáng, Mục Thanh Nguyên vẻ mặt chần chừ đến gần Văn Thu Thời, rồi mở lời:
\”Hôm nay giờ Tỵ sẽ có buổi triển lãm bút Thiên Triện tại Phù Hội, ở đài Long Dược. Thất sư thúc có muốn đi không?\”

Văn Thu Thời lắc đầu: \”Không hứng thú lắm.\”

Chế phù là một môn nghệ thuật, đòi hỏi giấy, bút, mực sa phải tinh xảo, chất liệu tốt thì mới tạo ra được uy lực khác biệt. Bởi vậy các Phù sư thường hết lòng dùng những tài liệu tốt nhất. Thế nhưng đối với Văn Thu Thời thì mấy cái đó chẳng cần thiết.

Lúc ở đạo quán luyện phù, y chỉ tiện tay bẻ một nhánh cỏ đuôi chó bên đường, chấm chút nước từ cái ao gần đó, rồi thế là có thể vẽ phù ngay trên mặt đất. Cả quá trình y diễn ra rất đơn giản, không chút cầu kỳ hay chú trọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.