[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 15: Ách xì! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 15: Ách xì!

Ánh trăng chiếu dọc hành lang. Các đệ tử trong trang phục Thiên Tông vội vã băng qua, chuẩn bị tham dự buổi thuyết giảng do chủ Linh Tông tổ chức. Từng cánh cửa phòng đều mở rộng, chỉ có một phòng đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.

Ánh nến lặng yên tắt ngúm.

Trong nhà tối om, không biết từ đâu có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc trên vai Văn Thu Thời khẽ lay động.

Y bị Cố Mạt Trạch ôm chặt từ phía sau, lưng áp sát vào lồng ngực ấm áp. Y nghiêng đầu thấy Cố Mạt Trạch đang tựa cằm lên vai mình, hàng lông mi dài đen nhánh buông xuống, khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt.

Hai tay Cố Mạt Trạch nghịch ngợm trên eo y, buộc lại tấm thẻ gỗ có khắc tên \”Thiên Tông – Cố Mạt Trạch\”.

Văn Thu Thời: \”?\” Excuse me?

Y dùng khuỷu tay đẩy đẩy, ra hiệu bảo thả ra.

Nhưng Cố Mạt Trạch phớt lờ động tác đó, buộc thật chặt quanh eo y, còn nghịch qua nghịch lại với vẻ mặt đầy hứng thú. Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn cũng dần mềm mại đi.

\”Sư thúc có thích không?\”

Văn Thu Thời: \”?\” Quần què gì dợ?

Y không kìm được, giơ tay thăm dò bờ vai mình, đầu ngón tay lướt qua một lọn tóc mái, đặt tay lên trán hắn.

Mê muội?

Một tấm thẻ gỗ khắc tên, chữ khắc còn không đẹp bằng y viết. Thích cái gì cơ?

Văn Thu Thời không trả lời, thấy không thể thoát khỏi vòng tay siết chặt kia, đành bất lực nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, hy vọng người này sẽ tự động buông ra.

Trong phòng yên ắng như tờ.

Cố Mạt Trạch nửa nhắm nửa mở đôi mắt hẹp dài, hơi thở đều đặn, trông cứ như đã gối lên vai y mà ngủ luôn rồi.

Non nửa canh giờ sau.

Văn Thu Thời: \”…\” Đau vai quá bây ơi!

Cái kiểu địch bất động ta bất động này, Cố Mạt Trạch thật sự nín thở giỏi đến đáng sợ.

\”Được rồi, đẹp quá, ta thật sự rất thích!\” Văn Thu Thời nghiến răng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, hai chân y đã tê rần hết cả rồi.

Cố Mạt Trạch lập tức mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Hắn thả tay ra, cầm lấy áo ngoài treo trên bình phong, nhìn Văn Thu Thời từ đầu đến chân.

Thanh niên cong đầu gối, định đứng dậy thì bị bế lên.

Cửa phòng hé mở, rồi lại khép lại.

Văn Thu Thời mặt không cảm xúc bị đặt xuống giường, tóc đen xõa tung trên gối. Y liếc nhìn Cố Mạt Trạch, rồi nhanh chóng quấn chăn đệm, như muốn mai phục đầu mình trong đó.

Một lát sau, y lại ló đầu ra.

Mấy sợi tóc hỗn độn bám vào khuôn mặt trắng nõn của y, hàng lông mi dài khẽ lay động. \”Giường này với giường kia có gì khác nhau à?\”

\”Có.\”

Cố Mạt Trạch tháo đai lưng, cởi áo ngoài đưa lưng về phía ánh nến, bóng dáng cao lớn của hắn in lên đệm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.