[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 14: Ngươi đi nhầm giường rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 14: Ngươi đi nhầm giường rồi.

Rời phố Đông, Văn Thu Thời nhìn thấy một tiệm sách liền chui vào. Không bao lâu sau, y xuất hiện trở lại với một nhẫn trữ vật đầy đồ. Trời đất chứng giám, y định mua vài cuốn sách để hiểu thêm về đại lục, ai ngờ trong tiệm toàn là tiểu thuyết.

Mà tiểu thuyết ấy, chưa đến tuổi cập quan liền táng thân hy sinh vì nghiệp lớn, trở thành ánh trăng sáng trong lòng vô số người- Phù chủ Văn Úc. Văn Thu Thời mặc dù chẳng hứng thú gì với mấy chuyện tình cảm bịa đặt ấy, nhưng để hiểu thêm về Văn Úc, y mua một hơi mấy chục cuốn.

Ngày mai là thời điểm các tông phái tuyển nhận đệ tử mới.

Ban đêm, Mục Thanh Nguyên lễ phép hỏi xem Văn Thu Thời có sắp xếp gì không. Y vốn là người \”phủi tay\” – để mọi thứ cho người khác lo liệu, nhưng trước ánh mắt chờ mong của đám đệ tử, y hiếm khi có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng rồi tỏ vẻ rằng buổi chiều sẽ tự mình đến xem.

Cả đám từ Trương Giản Giản cho đến những đệ tử khác, đều vui mừng khôn xiết.

Dù Mục Thanh Nguyên xử lý mọi việc rất ổn, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là đệ tử, ngang hàng với họ. Ngày mai, các tông phái khác đều có Tông chủ hoặc Trưởng lão tọa trấn, bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy có sự chênh lệch. Giờ nghe tin Văn Thu Thời sẽ đích thân đến, ai nấy đều phấn khởi.

Trong khi mọi người đang ngồi bàn bạc về công việc ngày mai, Văn Thu Thời an nhiên lật xem tiểu thuyết. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, y cáo từ mọi người trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau Văn Thu Thời vẫn đi theo thói quen, đến phố Đông để bày sạp.

Không ngờ chỉ sau một đêm, phố Đông thay đổi chóng mặt. Đường phố chẳng còn bóng dáng ai ngoài người của Thiên Địa Các, họ chen chúc nhau mua Linh phù, bộ dạng cực kỳ háo hức, như thể đang tranh giành báu vật.

Văn Thu Thời bước đến quầy hàng hôm qua, đặt mấy tấm Linh phù ra. Ngay lập tức, Vương đại sư – chủ quầy hàng bên cạnh quay đầu nhìn y: \”Sao hôm nay đến muộn vậy? Hôm nay có chuyện vui cực lớn đấy! Ta bán sạch hết rồi! Ngươi có bao nhiêu Linh phù, người của Thiên Địa Các đều muốn mua hết!\”

Văn Thu Thời vừa định trả lời thì một gã quản sự mặt mũi hầm hố bước đến trước quầy của y.

\”Ngươi có Linh phù không?\”

\”Không có sẵn, ngươi muốn phù gì thì ta vẽ ngay tại đây.\” Văn Thu Thời đáp, giọng điệu có chút buồn ngủ. Đêm qua y mệt quá, chẳng có sức mà vẽ phù nữa.

Gã quản sự trợn trắng mắt, bực bội ném cho y một quyển sách.

Mấy gã này quanh năm tiếp xúc với Phù sư nên biết rất rõ, vẽ bùa không phải chuyện đơn giản. Dù là Phù sư cao cấp, để vẽ được một tấm Linh phù hữu dụng, ít nhất cũng phải mất nửa giờ, chưa kể phải hỏng vài tấm mới ra được một cái hoàn chỉnh. Mà Phù sư bán phù ở phố Đông đa số là sơ cấp, chờ họ vẽ xong một tấm Linh phù thì không biết chờ đến bao giờ.

\”Ai rảnh mà chờ ngươi vẽ? Ghi tên và địa chỉ rồi giao Phù sau.\” Gã quản sự nói rồi dúi vào tay Văn Thu Thời một danh sách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.