[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 12: Ta cược nhỏ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 12: Ta cược nhỏ!

Phố đông.

Văn Thu Thời ngồi xổm ven đường, nhặt một cái ghế gỗ nhỏ rồi thổi bụi qua loa, ngồi xuống. Y lôi ra hai tấm Phù trừ tà, chen vào giữa dãy quán nhỏ trên phố đông.

Trước khi đến, y đã tìm hiểu kỹ: Phù trừ tà bán rất chạy, từ già đến trẻ đều ưa chuộng. Phù này như một món đồ thiết yếu khi tu sĩ ra khỏi nhà, chuẩn bị vài tấm cũng không thừa. Y vẽ hai tấm Phù trừ tà, còn lại sẽ do khách chọn mà vẽ phù theo yêu cầu.

Sau khi nghiên cứu xong thị trường Linh phù, y dự định nâng giá một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y quyết định phải giữ uy tín, thế là rưng rưng giảm giá tí ti.

\”Phù trừ tà, một vạn một tấm.\”

Bảy chữ to đùng, được viết một cách phóng khoáng và mạnh mẽ trên tấm bảng gỗ, dựng ngay trước quầy nhỏ.

Bên cạnh y, một đại sư bán phù liếc mắt, rồi tử tế nhắc nhở: \”Anh bạn trẻ à, phù của ngươi coi bộ cũng ổn, nhưng một vạn lượng thì cao quá đấy.\”

Văn Thu Thời nở nụ cười: \”Là một vạn linh thạch.\”

Đúng, phù của y là phù sạch nhất trong cái phố này, đáng giá này chứ.

\”…\” Vị đại sư cười gượng hai tiếng: \”Mới học làm phù, còn trẻ tự tin là tốt.\”

Một người bán phù khác đứng cạnh đó, thấy vậy không nhịn được, quay sang hỏi:

\”Có chuyện gì vậy?\”

Đại sư bên cạnh thở dài: \”Gặp phải một đứa trẻ ngốc nghếch.\”

Văn Thu Thời: \”…\”

Phố đông lúc này đông đúc với đủ các quán bán phù. Đám người bán phù thường ngồi tán gẫu với nhau khi không có khách.

Văn Thu Thời kéo ghế ngồi xuống, không thèm chờ ai mời cũng tự mình nhập hội.

\”Anh bạn trẻ à, ngươi là đệ tử Thiên Tông phải không? Xưng hô thế nào?\” Một Phù triện sư lên tiếng hỏi. Mặc dù Phù sư là nghề tôn quý, nhưng nơi này chỉ toàn Phù sư sơ cấp, không ai làm cao cả nên ai nấy đều rất thân thiện.

\”Họ Văn.\” Y đáp.

Vị đại sư ngồi bên cạnh liền cười phá lên: \”Các ngươi khuyên y đi, Phù trừ tà mà y bán những một vạn linh thạch! Đến Linh phù cao cấp còn chưa chắc đáng giá nhiều thế!\”

Văn Thu Thời vốn tu tập ở đạo quan, chẳng bao giờ nghe nói Linh phù có phân cấp bậc. Sau khi đánh giá sơ sơ những Linh phù mà đám này đang bán, y tự tin nói: \”Linh phù của ta chẳng thua gì Linh phù cao cấp.\”

Các phù sư xung quanh sửng sốt, rồi cười nghiêng ngả.

\”Tu chân giới có đủ loại Linh phù, nhưng đều được phân thành ba bậc: sơ, trung, và cao cấp. Trên đó là Địa cấp và Thiên cấp, còn Thần cấp thì chỉ nghe trong truyền thuyết thôi. Người ta kể rằng Phù chủ từng vẽ một tấm phù Thần cấp, nhưng tấm phù đó đã biến mất từ lâu.\” Một người vừa cười vừa nhắc nhở: \”Anh bạn trẻ, ngươi định nói phù của ngươi là Địa cấp sao?\”

Phù sư Địa cấp đã hiếm như lông phượng sừng lân, cả đại lục này không quá trăm người. Mà những người như thế thì ai lại đi bày quán ven đường?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.