[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu - Chương 9

Editor: Lily

Cảm giác sau khi say rượu chẳng dễ chịu gì, Trần Trúc bị nước chua trong dạ dày làm cho tỉnh giấc. Cậu ôm bụng đau nhói, khó khăn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Tắm xong xuôi, rửa trôi hết mùi rượu trên người, Trần Trúc mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Từ Lan Đình không biết đã về từ lúc nào, hắn như vừa mới từ cuộc họp xuống, một thân áo sơ mi màu xám đậm, tóc được chải gọn gàng, trên sống mũi cao thẳng là một chiếc kính gọng bạc.

Tai người đàn ông đeo tai nghe bluetooth, có quy củ dặn dò công việc.

\”Hợp đồng sơ bộ tôi đã xem qua rồi, không có vấn đề gì lớn.\” Từ Lan Đình lười biếng lật xem tờ báo tài chính địa phương, đôi mày sâu thẳm ẩn sau lớp kính mỏng, tỏ ra lạnh lùng và xa cách một cách bất ngờ.

Trần Trúc đứng tại chỗ, không biết có nên đi qua không. Cậu sợ làm phiền Từ Lan Đình, định ăn chút đồ ăn vặt lót dạ trước.

Nhưng người đàn ông đã thấy cậu từ sớm, vẫy tay gọi cậu.

Trần Trúc chậm rãi đi đến, đứng trước mặt Từ Lan Đình. Người đàn ông lại đột nhiên kéo Trần Trúc lại, ấn người lên đùi mình.

Đầu óc sau khi say rượu chuyển động có chút chậm, khi Trần Trúc phản ứng lại, đã ngồi trên đùi Từ Lan Đình, bên tai là giọng nói thờ ơ bàn chuyện công việc của người đàn ông.

\”Ừm. Trước tiên ép bên họ giảm mười phần trăm ngân sách. Một trăm triệu, cũng đủ để bọn họ quậy phá rồi.\” Từ Lan Đình từ từ nói, tay lại mò lên bụng Trần Trúc, nhẹ nhàng xoa xoa.

Trần Trúc có chút không yên. Cậu không hề say đến mất trí, mọi chuyện tối qua, cậu nhớ rõ từng chi tiết.

Bao gồm việc không màng mọi người can ngăn cứ đứng bên đường đọc kinh thi luận ngữ.

Còn có… một tràng những tâm sự giãi bày với Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình có để ý không, Trần Trúc không rõ. Cậu cũng không rõ mình hy vọng Từ Lan Đình để ý, hay hy vọng Từ Lan Đình giống như không có chuyện gì xảy ra, như thường ngày.

\”Được rồi, phải đi ăn cơm với cậu nhóc nhà tôi rồi, cứ như vậy đi.\” Từ Lan Đình tháo tai nghe bluetooth, hai tay ôm lấy eo Trần Trúc, còn không có ý tốt mà nhấc nhấc người trên đùi lên.

\”Ừm? Vẫn chưa tỉnh rượu à.\”

Được thôi, xem ra Từ Lan Đình không định dễ dàng bỏ qua chuyện tối hôm qua. Trần Trúc ngồi thẳng người, mặt nghiêm lại, \”Không ạ.\”

Từ Lan Đình cười nhạo một tiếng, \”Sao, tối hôm qua dày vò tôi hăng hái như vậy, hôm nay không định nhận à?\”

\”Xin lỗi.\” Trần Trúc quay mặt đi, nhìn ra thành phố mù mịt sương mù ngoài cửa sổ sát đất.

\”Ừm—\” Từ Lan Đình cọ cọ lên lưng Trần Trúc, khẽ cười cậu, \”Trở mặt không nhận người à, vẫn là lúc say ngoan hơn.\”

Yết hầu của Trần Trúc khẽ động, ánh mắt vẫn luôn không nhìn Từ Lan Đình.

\”Hôm qua em gọi anh trai nghe ngoan thật đấy.\” Từ Lan Đình nhấc nhấc người trên đùi lên, \”Gọi thêm tiếng nữa nghe xem nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.