Editor: Lily
Máy bay riêng hạ cánh xuống sân bay Moscow giữa đêm khuya.
Các chuyến bay dân dụng bị hoãn vì bão tuyết đều dồn lại, chỉ có một chiếc máy bay tư nhân liều lĩnh hạ cánh vào lúc này.
Có người nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, liền giơ tay hô lớn: \”Đây là uống bao nhiêu vodka mà liều mạng thế, đồ khốn!\”
Một hàng người mặc vest đen bước ra từ khoang máy bay giữa đêm tuyết, giơ ô hộ tống người đàn ông bên trong.
Từ Lan Đình bước đi vội vã, áo sơ mi còn chưa kịp thay, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Họ không dừng lại một giây, chiếc Bentley kéo dài đã đợi sẵn ngoài cổng sân bay. Người đàn ông vừa lên xe liền phóng đi như bay.
Trong xe, Từ Lan Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, lên tiếng hỏi: \”Bên trung tâm môi giới nói sao, vẫn không chịu tiết lộ tin tức à?\”
Người liên hệ đau đầu nói: \”Bên đó công tác bảo mật quá nghiêm ngặt, chúng ta phải cắm chốt mấy ngày mới điều tra được một công ty vận chuyển hàng hóa mà Trần Trúc thường lui tới.\”
\”Vận chuyển hàng…\” Từ Lan Đình nhắm mắt, lòng chùng xuống. \”Đến công ty kia xem sao.\”
Hắn nghĩ một chút, lại nói: \”Cứ lấy danh nghĩa Từ Thị, trước tiên tiếp xúc với ông chủ của họ với danh nghĩa hợp tác.\” Cho dù mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, Từ Lan Đình vẫn không ngừng tính toán.
Ngay lúc người đàn ông dốc hết tâm tư tính toán làm sao để gặp được Trần Trúc, thì gió tuyết ngoài cửa sổ đột ngột dừng lại.
Mà những chuyến bay bị đình trệ nhiều ngày cũng đúng lúc khôi phục trong đêm nay.
Một lần nữa, họ lại lướt qua nhau.
Niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Từ Lan Đình đã tan thành tro bụi, rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
\”Người đi rồi?\” Đáy mắt Từ Lan Đình phủ đầy tơ máu đỏ ngầu, ánh mắt hung tợn trông như thể giây tiếp theo sẽ giết người. \”Các người cứ thế mà để cậu ấy đi—\”
\”Ngài Từ, chúng tôi không có nghĩa vụ làm những việc này…\” Quản lý còn chưa nói xong, Từ Lan Đình đột nhiên nổi giận, bóp chặt cổ người đàn ông Nga kia: \”Em ấy đi đâu rồi?\”
Trên mặt Từ Lan Đình thậm chí chăng mấy tức giận, nhưng lực nơi đầu ngón tay dường như muốn đưa người ta về nơi chín suối.
\”Mày điên rồi sao? Buông tao ra!\” Quản lý công ty vận chuyển hàng hóa là một người Nga cao lớn, nhưng Từ Lan Đình lại có lợi thế chiều cao, lại được rèn luyện, quản lý gần như sắp bị hắn bóp chết.
\”Cái, cái cậu nhóc kia…\” Người đàn ông Nga khó khăn nói, \”Cậu ta hẳn là, hẳn là đã đi Úc rồi—\”
Lực ở tay đột nhiên buông lỏng. Quản lý thở dốc mấy hơi, rồi tức giận vung nắm đấm về phía Từ Lan Đình: \”Mày đồ điên, cút!\”
Từ Lan Đình cũng đang cố kiềm chế cơn giận, không nói một lời liền đè người lại, dùng tiếng Nga lưu loát nói: \”Nói với ông chủ của các người, trước ngày mai phải cho tôi biết tung tích của Trần Trúc, nếu không, các người có dám đảm bảo mình sẽ không mất việc trong vòng một tuần không?\”