[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu - Chương 29

Editor: Lily

\”Anh Trần, để ăn mừng cậu tìm được một công việc tốt, tôi mời cậu đi bar nhảy nhót.\” Phương Húc nắm lấy cánh tay Trần Trúc kéo người ra ngoài.

Cái người này… Trần Trúc nhìn tờ bài thi mà tỷ lệ sai gần như 100% trong tay, mặt không chút cảm xúc, \”Ăn mừng thì được, nhưng hôm nay cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong.\”

\”Biết, biết rồi.\” Phương Húc ỉu xìu như quả bóng xì hơi, ngồi trước đống sách vở, cúi đầu chấp nhận số phận.

Trong lúc Phương Húc đang nhăn nhó cau mày ngáp ngắn ngáp dài trước bài thi, Trần Trúc cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh bắt đầu xử lý công việc.

Công việc truyền thông này khá mới mẻ, Trần Trúc chưa từng tiếp xúc với nó. Vì vậy, khi công ty gửi cho cậu một chiếc máy tính bảng và nói cậu có thể làm việc tại nhà mà không cần đến chấm công mỗi ngày, dù cậu có chút hoang mang nhưng vẫn dần chấp nhận công việc mới.

Thêm vào đó, công việc không hề ít mà tiền lương cũng không quá cao, nên chút nghi ngờ ban đầu của Trần Trúc cũng dần tan biến.

Đương nhiên, cậu không thể ngờ rằng Từ Lan Đình đã cố ý đầu tư thành lập một công ty truyền thông mới, bày mưu tính kế, tốn bao tâm tư, chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt cho cậu.

Trần Trúc đã đánh giá thấp tâm cơ của Từ Lan Đình, cũng không lường được vị trí của mình trong lòng người đàn ông.

Cậu cứ thế, trong vô thức bước từng bước một rơi vào cạm bẫy mà Từ Lan Đình đã giăng sẵn.

Khu quán bar ở Kinh Thành nhiều vô kể, thường thì còn chưa đi hết một con phố đã có thể thấy những ánh đèn xanh đỏ mới mọc lên.

Khu quán bar nhà Phương Húc cực kỳ náo nhiệt, người người tấp nập từ đầu đến cuối con phố.

Vừa xuống xe, Phương Húc đã như cá gặp nước, lập tức sống lại, túm lấy Trần Trúc chạy về phía quán bar nhà mình.

\”Đại ca, cậu cứ yên tâm đi theo tôi là được.\” Phương Húc hớn hở kéo Trần Trúc vào một quán bar quen thuộc, cậu ta cũng nhớ rằng cậu không uống được rượu nên đã gọi cho cậu một ly nước cam.

Những người ngồi ở quầy bar đều nhìn về phía họ. Trần Trúc vốn đã có vẻ ngoài thu hút, lại còn nghiêm túc ngồi trong quán bar uống nước cam, ánh mắt xung quanh gần như đều đổ dồn về chàng trai có khí chất trong trẻo này.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nhiều người đã rục rịch, không ít kẻ muốn tiến lên bắt chuyện.

Thậm chí, Trần Trúc cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng như lửa từ bốn phương tám hướng.

Nhưng không hiểu vì sao, một lúc lâu trôi qua mà không ai có thể tiếp cận được cậu.

Trần Trúc còn tưởng Phương Húc đã dặn dò trước, cậu nói: \”Thực ra, cậu không cần phải như vậy, quan trọng là cậu vui là được\”

Kết quả Phương Húc lại tỏ vẻ mờ mịt: \”Hả?\”

Nhạc DJ vang lên, Phương Húc một mặt không tự chủ được mà nhún nhảy theo điệu nhạc, một mặt hét lớn: \”Cậu nói gì!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.