[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Editing | Đm] Nghệ Thuật Làm Lốp Xe Dự Phòng – Kiếm Chỉ Thần Châu - Chương 22

Editor: Lily

(Ba chương gộp một)

\”Từ tổng, phòng quan hệ công chúng đã dùng hết các nền tảng có thể sử dụng, dư luận đã chuyển hướng sang việc ngài và…\” Trợ lý dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, \”Việc nhà họ Từ và Thẩm Thị có ý định kết hôn.\”

Tổng giám đốc bộ phận tài chính cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, \”Cũng may, hiện tại lòng tin của thị trường đối với chúng ta không tệ. Tuy giá cổ phiếu giảm, nhưng sẽ không còn vấn đề gì lớn.\”

Mọi việc dường như đã được giải quyết suôn sẻ, tất cả đều sắp xếp xong hết.

Nhưng sắc mặt của Từ Lan Đình vẫn trầm ngâm như cũ. Cấp dưới không dám tùy tiện lên tiếng, trong văn phòng nhất thời yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, bầu không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt.

Từ Giang mang tâm trạng hối lỗi thay cha mình, nhìn thấy tình cảnh này càng cảm thấy lo lắng hơn.

Đợi mọi người đều đã đi hết, Từ Giang mới lắp bắp lên tiếng: \”Anh, anh họ…\”

Ánh mắt người đàn ông từ từ ngước lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua cặp kính mỏng quét thẳng tới.

Từ Giang lập tức đổ mồ hôi lạnh, cậu ta không hiểu vì sao cha mình cứ nhất quyết phải đối đầu với cái tên Diêm Vương sống này!

Nhà họ Từ coi như là đồ trong túi riêng của Từ Lan Đình rồi, dù trong lòng Từ Vĩnh Liên không cam tâm thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Từ Lan Đình.

Từ Giang nuốt nước miếng, muốn tìm một đề tài để khác để nói chuyện phiếm vài câu. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên khuôn mặt của Trần Trúc, nhớ đến khoảng thời gian gần đây Từ Lan Đình dường như khá quan tâm đến cậu nhóc kia.

\”Em nói này, anh dùng việc liên hôn để ổn định lòng tin của thị trường, người tình bé nhỏ của anh sẽ không giận chứ ha ha.\” Từ Giang gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Sự im lặng kéo dài khiến tiếng cười của Từ Giang càng thêm gượng gạo. Từ Giang ho khan một tiếng, nhận ra mình hình như đã lỡ lời, \”Cái đó, anh họ, xin lỗi, anh cũng biết ba em là người như vậy, ông ấy—\”

\”Nếu hôm nay cậu đến là để cầu xin cho Từ Vĩnh Liên, vậy thì cậu có thể về rồi.\”

Từ Giang ngồi đứng không yên, nếu hôm nay hắn cứ thế về, vậy thì có thể đoán trước kết cục sau này của ba mình sẽ như thế nào rồi.

\”Anh họ, coi như nể tình dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà…\” Từ Giang tự mình cũng thấy những lời này thật vô lý, nghĩ đến năm xưa, cả nhà Từ Lan Đình đề phòng thế lực của ba hắn, đến tận năm Từ Lan Đình ba tuổi mới có tên trong gia phả họ Từ.

Từ Giang đổi giọng, lại nói: \”Cũng may, lần này là nhờ anh thần thông quảng đại, nhà chúng ta mới không có chuyện gì.\” Từ Giang nghĩ ngợi, nói, \”Lần sau, lần sau em sẽ làm một bữa tiệc để tạ lỗi với anh. À đúng rồi, lần sau anh dẫn Trần Trúc đến xưởng xe của em nhé, xe trong xưởng tùy nhóc đó chọn, muốn chơi kiểu gì thì chơi!\”

Nhắc đến Trần Trúc, trong mắt Từ Lan Đình mới có chút hơi người. Hắn đưa tay lên tháo kính xuống, hơi mệt mỏi, \”Cậu về được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.