YOU ARE READING
Tên convert: HÒA THÂN HOANG DÂM KÝ
Tên edit: Hành Trình Bị Thao Của Mỹ Nữ Hòa Thân
Tác giả: Tùy Ngã Tâm
Edit: Haljm0 (độc quyền trên Wattpad)
Tình trạng Raw: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngược luyế…
#18
#cao-h
#caoh
#codai
#edit
#hcao
#hvan
#np
#sắc
Thành chủ nghiệm thân ( H )
Ôn Khởi Ngọc mặc lễ phục đỏ thẫm, đầu đội rèm kim châu quan bước lên loan giá, theo thập lí hồng trang mênh mông cuồn cuộn rời đi Nam Lương.
(Thập Lý Hồng Trang: dịch nôm na ra là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu \”Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang\” là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn, trong truyện ngụ ý tân nương có rất nhiều của hồi môn.)
Tỳ nữ Hương Vân tùy thân của Ôn Khởi Ngọc trong hai năm nàng ở trong cung Lương Vương cũng đi cùng nàng tới Đại Minh hòa thân.
Nam Lương tuy hẹp, nhưng đội ngũ rước dâu hòa thân cùng Đại Minh lại phải qua Thiều thành, sau đó phải đi hai tháng, trải qua mười tỉnh mới có thể đến Thịnh Kinh. Mỗi tỉnh lại qua ba bốn tòa thành trì, mỗi tòa thành trì đội ngũ hòa thân phải dừng lại một ngày.
Nàng ngồi trên xe ngựa, rốt cuộc cũng tới trạm dịch Thiều thành, thành chủ đã sớm bố trí thỏa đáng sương phòng cho nàng nghỉ tạm.
Gỡ ra mũ quan cùng trang sức rườm rà, giờ phút này khuôn mặt nàng như phù dung trong nước, người mặc thường phục nhẹ nhàng, nằm ở trên giường đang muốn nghỉ tạm…..
\”Tiểu thư,\” Hương Vân đi vào, ở bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo, \”Thiều thành thành chủ phái người chờ ở bên ngoài, nói muốn làm theo phép, xác minh thân thế.\”
Ôn Khởi Ngọc không khỏi cười khẽ, này quan viên vì phòng Nam Lương tráo người gả sao, ha ha ha……
Nàng đứng dậy, xoa xoa cái eo đau nhức, đang định mặc vào trang phục lộng lẫy, Hương Vân lại nói: \”Bên ngoài nói, tiểu thư có thể mặc thường phục.\”
\”Ngô, đi thôi.\” Nàng cũng lười thay y phục.
Ôn Khởi Ngọc cùng Hương Vân lên xe ngựa thành chủ đã chuẩn bị sẵn, chưa đầy một nén hương đã vào tới quan phủ Thiều thành quan, hai người bị dẫn đến hậu đường.
Trong nhà đã có nam nhân trẻ tuổi một thân quan bào chờ sẵn, bên cạnh còn có vị tiểu sinh cầm bút ghi chép.
\”Tiểu thần cung nghênh quý nhân, quý nhân đường xa vất vả.\” Vì nàng còn chưa được tấn phong, Thiều thành thành chủ chỉ có thể xưng hô nàng quý nhân. Nam tử trẻ tuổi trên mặt tuy rằng cung kính túc mục, tiếng nói thế nhưng lại bại lộ một tia kinh diễm.
\”Thành chủ đại nhân đã thấy rõ, ta đã được về trạm dịch nghỉ ngơi?\” Nàng thật sự rất mệt, giờ phút này chỉ nghĩ nằm xuống giường êm ngủ một giấc.
\”Quý nhân không biết, nữ tử lục quốc dâng cho Đại Minh, triều đại đều đối với quý nhân hòa thân tiếp giá có pháp lệnh quy định nghiêm khắc ……\” Nam nhân chắp tay thi lễ, thỉnh nàng phối hợp.
\”Một khi đã như vậy, mời đại nhân nói, Khởi Ngọc nhất định phối hợp.\”
\”Quý nhân đi đường tới kinh đô gần hai tháng, liệt thành cần ghi chép lại kích cỡ thân thể của quý nhân, nếu là có quá béo hoặc quá gầy, các nhị thành thành chủ lân cận sẽ bị phạt.\”
Nàng nghe tới cũng thấy có lý, liền nói: \”Vậy thỉnh đại nhân an bài vú già vì ta lượng thân.\”
Nam tử liền ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng là hiện lên mây đỏ, \”Quý nhân có điều không biết, Đại Minh cùng các phiên quốc bang giao, nếu có sai lầm, tiểu thần liền đầu rơi xuống đất. Cho nên không dám để người khác thay thế, hết thảy đều tự mình nghiệm chứng.\”