Nhận được đáp án khẳng định của anh ba, bé con vùi trong chăn chẳng nói năng gì, buồn được một lúc thì bé vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Tiếng hô hấp trên giường nhỏ dần ổn định, trở nên nhẹ hơn.
Thời Trình ngội dậy trong đêm tối nhìn thoáng qua, kéo cái chăn Li Li đang đắp trên mặt xuống, để lộ chiếc mũi nhỏ tinh xảo, hô hấp thông thoáng làm cho bé con chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút, lúc này mới nằm lên giường.
Khi nhân viên công tác gõ cửa vào ngày hôm sau thì đã là 10 giờ sáng, Thời Trình và Li Li đều đã dậy, ăn bữa sáng mà nhân viên khách sạn mang lên, cún con Bichon cũng đã xử lí xong đồ ăn trong ổ của mình.
Cái ổ của cún ta là tấm nệm bên khách sạn chuẩn bị, Li Li cũng mang theo con búp bê vải đến bỏ vào ổ của nó, để cún ta cắn mấy cái mài răng.
Ăn sáng xong, Li Li bắt đầu dọn dẹp hành lý vớ anh vì tối nay họ đã về rồi, cả ngày hôm nay những chiếc vali đều để ở trên xe của tổ chương trình hết, họ sẽ không trở lại khách sạn nữa.
Thời Trình ngồi xuống thảm, trước mặt là hai cái vali, lần đầu tiên anh ngồi gấp từng món đồ của mình với quần áo của Li Li thế này, chia ra từng bộ riêng biệt.
Li Li thì ngồi một bên \”hì hà hì hục\” chạy tới chạy lui, cầm bộ quần áo hôm qua đã giặt sạch phơi khô đưa cho anh, còn bộ đồ ngủ tối qua, thêm kem dưỡng da cho bé hôm qua xài, búp bê vải bằng bông của Lạc Lạc, cục sạc pin điện thoại của anh ba……..
Li bé con còn chưa ghi hình mà thể lực của bé đã hao hơi nhìu.
Li Li nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy chậm ra mở, chân nhón lên cố dùng lực kéo cái then cửa xuống, thò cái đầu nhỏ xíu ra: \”Ai vậy ạ?\”
Nhân viên công tác nghe thấy tiếng nói, cúi đầu nhìn xuống, cô ngồi xổm xuống: \”Sắp tới giờ phải đi rồi, còn mười phút nữa thôi, chị đến thông báo cho Li Li một tiếng.\”
Bé con gật gật đầu: \”Dạ, cảm ơn chị ạ.\”
\”Lạch cạch.\”
Cửa phòng vừa dày vừa nặng lại đóng lại.
Li bé con chạy nhanh về: \”Anh ơi, đến giờ đi ròi.\”
Thời Trình nhìn đống quần áo gấp nửa ngày trời vẫn lộn xộn chỉ biết thở dài nặng nề: \”Anh biết rồi.\” Vừa dứt lời, anh đã nhét đại đống quần áo và trong vali, liếc đống so quần lộn xộn một cái xong thì đóng vali lại, kéo khoá lên.
Dưới ánh mắt ngơ ngác của bé con anh bình thản đứng lên, cầm hai cái vali: \”Đi thôi.\”
Li bé con mở miệng, xong lại mím môi, cuối cùng vẫn yếu ớt nhắc một câu: \”Anh ơi, mẹ sẽ nói đó ạ.\”
Thời Trình vẫy vẫy tay với Lạc Lạc, tiện bảo Li Li đi theo, nói: \”Không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm ăn mắng cho.\”
Hôm nay ghi hình ở ngoài biển, xe chuyên dùng của tổ chương trình sẽ đưa các vị khách quý ra biển trước, nhưng vì là không phải quay ở vùng biển hôm qua nên quá trình d chuyển sẽ khá lâu.