\”Các vị khách quý khác chưa tới, cháu xem muốn về khách sạn cất vali trước hay là đi thẳng ra chỗ ghi hình ngoài biển luôn?\” Nhân viên công tác đi theo sát phía sau xuống xe, chỉ đường: \”Đi từ bậc thang này xuống là được.\”
Thời Trình nâng kính râm lên nhìn qua một cái, hỏi: \”Dưới kia có chỗ thay quần áo không ạ?\”
Nhân viên công tác gật đầu: \”Có phòng thay đồ, cũng có chỗ bán phao bơi nữa.\”
Thời Trình nóng lòng muốn thử: \”Vậy đi xuống trước.\”
Nhân viên công tác chuẩn bị giúp họ lấy vali thì bị Thời Trình cản lại: \”Để cháu.\” Anh cầm vali từ trong cốp xe ra, lại được tổ chương trình đưa cho một cái hộp.
\”Đây là đồng hồ điện tử có định vị bên chương trình chúng tôi tài trợ, loại thế hệ mới có chức năng chống nước và tránh việc các bạn nhỏ đi lạc.\” Nhân viên công tác biết đây là lần đầu Thời Trình ghi hình, nên giải thích rõ ràng từ chuyện bé đến chuyện lớn.
Thời Trình bỏ vali xuống: \”Đeo lên cho nhóc con hả?\”
Bé con ngơ ngác ngẩng đầu.
Thời Trình ngồi xổm xuống: \”Đưa tay đây.\”
Li bé con giơ hai cái tay nhỏ của mình lên, nhìn anh ba đang nghiêm túc đeo đồng hồ lên tay mình.
Giống như lúc vào sân bay, Thời Trình kêu Li Li dắt Bichon nhỏ đi đằng trước mình, xác nhận bé con vẫn ở trong tầm nhìn của mình, lúc chuẩn bị xách hai cái vali lên thì anh bị nhân viên công tác ngăn lại.
\”Bạn nhỏ này, em cũng phải mang lên đó nha~\” Nhân viên công tác chỉ vào hộp đựng đồng hồ khác: \”Chị Ảnh, cũng là mẹ của em nói em vẫn chưa thành niên, phải không?\”
Thời Trình ngốc ngốc chớp mắt một cái, cuối cùng đen mặt đeo đồng hồ lên, trở thành vị khách đầu tiên đeo đồng hồ định vị từ đầu chương trình đến giờ.
Là một nam sinh cao trung, Thời Trình rất khoẻ, cầm hai cái vali, một đường đi xuống cầu thang rồi được tổ chương trình dẫn đến nhà gỗ nhỏ mà họ thuê trên bãi biển, phía sau là một khu tắm nước ngọt.
Nhà gỗ rất rộng, có phòng đơn dành cho từng người, trên bàn ngoài phòng khách còn có những trái cây đặc sản của địa phương, vừa mới mở cửa thì ập vào mặt là khí mát, Thời Trình nóng chịu không nổi liền đi vào rót nước ngửa đầu uống ừng ực.
Hai anh em là đôi tới sớm nhất, nhân viên công tác bảo họ chờ trước, có thể ra những chỗ gần đây chơi, nhưng để đảm bảo tin tức vẫn lưu thông, chương trình có thể quay bất cứ lúc nào.
Thời Trình lên tiếng.
Li Li cũng vẫy vẫy tay, nói: \”Tạm biệt chị ạ.\”
Họ vừa đi, trong phòng khách cũng chỉ còn hai người một chó, Li Li ngồi xổm xuống, cởi cái áo khoác nhỏ khiến cho nó nóng, vừa ngước đầu lên đã thấy anh ba đang đi vòng quanh căn nhà, khom nửa người xuống trước camera, tay gõ gõ vài cái vào ống kính.
Nhìn thế nào cũng ra được anh đang cảm thấy thích thú.
Thời Trình dạo xong một vòng mới xách vali đi vào phòng số một: \”Anh đi thay quần áo.\” Trước khi vào còn thò đầu ra nói: \”Không được chạy lung tung.\”