Hướng Hiểu Ảnh quay xong thì không chờ Vân Kinh, cô muốn tăng ca nên về trễ một chút, bà chỉ đành gọi xe bảo mẫu của công ty đến đón về.
Vừa bước vào cửa đã loáng thoáng cảm thấy có gì đó sai sai.
Bà hơi nhíu mày, thấy Li Li đang chơi với cún con Bichon, bên kia là Thời Trình đang nằm ườn ra ghế sô pha chơi game.
Lại thấy hình như bản thân có hơi lo lắng thái quá.
Li bé con nghe thấy tiếng động ở đằng sau, vừa quay đầu nhìn đã lấy mẹ về, có chút khẩn trương mà xoa xoa ngón tay, mắt nhìn anh ba.
Thời Trình ra hiệu bằng mắt.
Bắt đầu hành động!
Li Li từ trên thảm đứng dậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của cún con Bichon, rồi hướng về phòng khách mà đi.
Hướng Hiểu Ảnh tưởng bé con chạy ra đón mình, vừa bỏ túi xuống, chuẩn bị cúi người đón được Li bé con đang chạy lại.
Giây sau bà liền thấy Li Li bước từng bước nhỏ đi vào nhà bếp.
Theo sau đó là cún con Bichon chạy lại, Lạc Lạc cắn ống quần Hướng Hiểu Ảnh, bà có chút khó hiểu xoa xoa mình đầy lông của nó: \”Làm sao thế?\”
Lạc Lạc \”Gâu\” một tiếng, kéo người đi vào trong.
Đến khi bà bị Lạc Lạc kéo đến trước ghế sô pha, vừa ngồi xuống thì Li Li cũng chạy từ trong bếp ra.
Bé cẩn thận mà bưng rổ trái cây, nhưng vì khá là nặng nên lúc đi bé cứ lắc lư lắc lư như chim cánh cụt, khó khăn lắm mới ra được phòng khách, bé để rổ trái cây lên bàn trước mặt bà.
Ngẩng mặt nhỏ lên, có chút chột dạ mà nói: \”Mẹ ăng trái cây đi ạ.\”
Đây là trái cây mà bé và anh ba nhờ dì Lưu gọt vỏ giúp, để trong tủ lạnh cho tươi, chờ mẹ về rồi mang ra cho bà.
Hướng Hiểu Ảnh có chút bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên bé con mang trái cây ra để trước mặt bà khi bà vừa mới tan tầm về, như thể muốn nói \”Mẹ vất vả rồi ạ.\”
Bà không nhận ra chuyện gì lạ mà chỉ hỏi: \”Được rồi, Li Li ăn không con?\”
Li bé con khẩn trương lắc lắc đầu: \”Mẹ ăng đi ạ.\”
Hướng Hiểu Ảnh cầm lấy trái nho.
Li Li khó khăn mà leo lên ghế sô pha, đứng trên đệm sô pha mềm mại, bé gượng gạo vòng tay nhỏ ôm lấy cổ của mẹ: \”Mẹ có mệt không ạ?\”
Bé con: \”Li Li đấm đấm cho mẹ nha.\”
Hướng Hiểu Ảnh còn chưa kịp phản ứng lại, bé con đã vòng ra sau lưng bà, nắm tay nhỏ lại \”Phù phù\” bắt đầu đấm đấm vai cho bà. ( phù phù ở đây là tiếng thở á)
Bà như đoán được việc gì đó, liếc mắt nhìn Thời Trình đang nằm dài trên ghê sô pha, \”Khụ\” một tiếng: \”Mẹ hơi khát.\”
Thời Trình bỏ điện thoại xuống, để lộ đôi mắt: \”Để con lấy cho.\”
Hướng Hiểu Ảnh ý vị thâm trường mà nhìn anh một cái.
Thời Trình bị nhìn thì cảm thấy da đầu tê dại, thấp giọng \”khụ\” một tiếng, chột dạ bò dậy đi rót nước.
Bé con mát xa cũng không có tác dụng gì mấy, chỉ đơn giản là đấm vai, lực cũng không lớn, hầu như tác dụng giảm mệt mỏi thì không nhiều mấy.