Thời Vân Kinh tính cứ cách một tuần là cho Li Li xem một lần, thế thì dù cô có phải ra ngoài đi quay phim truyền hình cũng có thể tổng hợp lại rồi gửi cho mẹ nhỏ hoặc là ông ba.
Cứ gửi cho người trong nhà là được.
Cô nhìn bé con đang ngủ trên giường, cẩn thận cầm lấy cái iPad mới được gửi ảnh sang từ điện thoại cô bằng bluetooth.
Thời Vân Kinh ngồi ở cuối giường đọc tin tức rồi lại phân tích xem đèn trong phòng này tắt như nào, cô nhìn nhìn trên trần nhà có một sợi dây dài đến gần đầu giường, thử kéo một cái.
\”Cành cạch\” một tiếng.
Cái đèn ở đầu giường lập tức tắt đi.
Cô có chút buồn cười, cái loại đèn này cũ đến không thể nào cũ hơn nữa, vừa nhìn là biết cái này là do ông ba làm, Thời Vân Kinh lắc đầu, đứng dậy ngáp một cái, trước khi ra ngoài thì tắt cái đèn lớn trong phòng, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Hôm sau là thứ sáu, ngoài Thời Trình đã học xong chương trình bổ túc, về nhà nghỉ ngơi thì đa số mọi người còn lại trong nhà đều phải ra ngoài làm việc, Hướng Hiểu Ảnh và Thời Vân Kinh cùng nhau lên xe bác Lý để đi tới trường quay, một người đi diễn, một người đi xem người ta diễn.
Thời Phục Xuyên ngồi chung xe với con trai cả Thời Thịnh, hai ba con đi đến trụ sở chính của Thời gia, xử lý cái một chồng hợp đồng thương vụ.
Hôm nay chỉ có Li Li và anh ba ở nhà, sau khi bé ăn sáng xong thì theo mẹ đi ra trước cửa lớn.
\”Bai bai mẹ ạ.\”
\”Bai bai ba ạ.\”
\”Bai bai anh cả và chị hai luôn ạ.\”
Bé con ngẩng mặt nhỏ, nói bằng chất giọng sữa, còn cực kì lễ phép mà vẫy tay tạm biệt.
Thời Trình cắn một cái bánh quẩy, lôi giày ra, vừa ăn vừa nói: \”Mẹ, tí nữa con đưa Li Li dắt chó đi dạo đúng không?\”
Hướng Hiểu Ảnh gật đầu: \”Ừ, dạo ngoài vườn hoa hay đường nhỏ ở ngoài cũng được, cũng có thể ra công viên trung tâm ở đó.\”
Thời Trình lên tiếng.
Người trong nhà lục tục rời đi.
Thời Trình nhìn qua một cái, nhìn xuống bé con vẫn đang ngốc nghếch nhìn xe chạy bên cạnh cửa lớn, ăn xong mấy miếng bánh quẩy trên tay, rửa tay sạch sẽ: \”Dì Lưu ơi! Bọn con cũng đi đây!\”
Dì Lưu đang rửa bát trong nhà bếp ló đầu ra nói: \”Được! Đi đường cẩn thận nha con!\”
\”Lại đây.\” Thời Trình nhìn xung quanh, quyết định chờ mọi người đi hết mới vẫy vẫy tay kêu bé con qua.
Li Li dắt theo Lạc Lạc có chút hoang mang mà đi theo anh ba về phía trước.
Sau đó đi theo Thời Trình đi vào sâu bên trong vườn hoa, nhìn anh ba mọi một cái xe đạp từ trong bụi cỏ ra.
Một màu đen kịt, là xe đạp chuyên dùng để leo núi.
Ngầu cực kì ngầu.
Thời Trình không để ý gì cứ vậy mà lấy vạt áo mình lau đi lớp nước mỏng trên yên, vì xe đạp để ở ngoài một đêm nên vẫn con dính chút sương sớm.