[Editing] Bé Omega Xuyên Đến Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng – Chương 70: Là mẹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Editing] Bé Omega Xuyên Đến Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng - Chương 70: Là mẹ

Sau khi bị chị hai nhắc nhở không được coi điện thoại nữa, bé con ngoan ngoãn bò dậy, dắt theo Lạc Lạc cả ngày nay chưa ra cửa lần nào xuống xe.

Thời Vân Kinh vừa mới xuống đã bị người bên đoàn phim gọi đi làm việc rồi, họ muốn cô đến xem những bức ảnh mới chụp lúc nãy có được hay không.

Lúc bé con dắt theo chú cún, Li bé con lúc nào cũng là người đi theo Lạc Lạc, lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi Bichon nhỏ dắt bé con đến chỗ có bóng rồi \”Gâu gâu\” dừng lại, lúc này Li bé con mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Là Thời Phục Xuyên đang ngồi xử lý công việc trong cái nhà nhỏ do đoàn phim dựng lên.

Lạc Lạc sau khi thành công dắt Li Li đến đây, cún ta ngồi xổm xuống, hai chi trước đặt ở trên, ngẩng cao đầu cún, như muốn được thưởng.

Thời Phục Xuyên khopm người xoa xoa đầu của Lạc Lạc, bé Bichon nhẹ lắc lắc cái đuôi nhỏ, khò khè hai tiếng.

\”Pa ơi?\” Li Li cũng ngẩng cao đầu gọi một tiếng, giây sau đã bị Thời Phục Xuyên luồn tay xuống hai bên tay, ngừng ở dưới nách, hai chân nhỏ bị bế lên.

Thời Phục Xuyên bế bé con ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh mình.

Li bé con thò đầu nhỏ, nhìn cái màn hình bị phủ kín bởi chữ nghĩa: \”Ba đang làm việc ạ?\”

Thời Phục Xuyên \”Ừ\” một tiếng: \”Muốn ngồi với ba một lúc không?\”

Li bé con gật gật đầu.

Bé con ghé sang bên cạnh nhìn, một lúc sau đột nhiên hỏi: \”Ba ơi? Khi nào bọn mình về nhà vậy ạ?\”

Thời Phục Xuyên dừng lại, hỏi: \”Li Li nhớ nhà hả?\”

Li bé con vừa gật đầu vừa lắc đầu: \”Nhớ mẹ ạ, còn có anh cả và anh ba nữa.\”

Lần này đi khoảng một tuần, Li Li không có điện thoại nên ba ba cho bé cái iPad để xem, bé con cũng không lén chơi trò khác trên iPad.

Nãy mới nghe chị hai nhắc đến mẹ, Li bé con mới nhớ ra lâu rồi bé vẫn chưa gặp mọi người trong nhà.

Thời Phục Xuyên ngước mắt nhẩm thời gian: \”Tầm ba ngày nữa là có thể về nhà.\”

Li bé con hỏi: \”Mẹ có nhớ Li Li không ạ?\”

Thồ Phục Xuyên dịu giọng trả lời: \”Có chứ, ngày nào mẹ cũng hỏi ba là hôm nay Li Li có vui không.\”

Li bé con giật mình: \”Nhưng mà Li Li không biết ạ.\”

Lạc Lạc cũng nhảy lên ghế dài ngồi, dù móng của bé cún hơi dơ nhưng Thời Phục Xuyên cũng không ghét, cứ để cho chú cún Bichon nhảy lên đùi mình.

Ông nói: \”Bởi vì mẹ cũng muốn Li Li cảm thấy vui vẻ.\”

Trong một hành trình nhàn nhã, không cần phải nghĩ đến quá nhiều việc, không cần phải nhớ nhiều người, chỉ cần vui vui vẻ vẻ, vô lo vô nghĩ mà tận hưởng cái vui là được rồi.

Bất kể lúc nào đi chăng nữa, Hướng Hiểu Ảnh cũng nghĩ như vậy.

Bà nhìn người đại diện bên cạnh, chị Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, vỗ hai cái, không nói năng gì, chỉ nói hai câu liên quan đến công việc: \”Chị ở bên ngoài chờ em, chị nói với đạo diễn là em đang ở trong phòng thay đồ để trang điểm, để bọn họ chụp trước một lần.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.