Đối với yêu cầu của Đào Nhiên, thầy chủ nhiệm ngẩn người một chút, sau đó cũng cảm giác vô cùng không hiểu. Bởi vì chỗ ngồi trong lớp đều đã được mình chú tâm sắp xếp, Đào Nhiên và Từ Vân một người là hạng nhất khối một người là hạng ba khối, hơn nữa đều rất ngoan ngoãn, có thể nói là học sinh hắn thích nhất.
Ngày thường nhìn biểu hiện hai người bọn họ cũng không tệ lắm, không giống như là có mâu thuẫn. Sao đang yên lành, Kha Duệ lại muốn đổi chỗ ngồi?
Thầy chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa nói: \”Kha Duệ à, em và Từ Vân có mâu thuẫn sao?\”
Đào Nhiên mặt đầy chính khí, nếu trên cổ thắt một chiếc khăn quàng đỏ, hắn có thể lập tức vọt ra giữa đường lớn đỡ cụ bà băng qua đường. Hắn rõ ràng rành mạch nói: \”Bọn em không có mâu thuẫn.\”
\”…\” Thầy chủ nhiệm có chút không hiểu, \”Không mâu thuẫn tại sao em muốn đổi chỗ ngồi?\”
\”Lão sư.\” Đào Nhiên móc ra thành tích cuộc thi toàn khối lần này nói: \”Thầy nhìn xem, Từ Vân lần thi này thứ ba toàn trường.\”
Thành tích học sinh trong lớp, thầy chủ nhiệm đương nhiên rất rõ ràng, ít nhất còn rõ hơn Đào Nhiên. Hắn rất vui vẻ yên tâm nói: \”Đúng vậy, Từ Vân đồng học thi thứ ba khối, lấy thành tích như vậy, cho dù dự thi đại học B cũng không thành vấn đề.\”
\”Nhưng mà lão sư, bạn ấy đã liên tục một học kỳ đều là hạng ba.\” Đào Nhiên biểu tình ngưng trọng.
\”Đúng vậy.\” Thầy chủ nhiệm càng vui mừng, nói: \”Hiếm có không kiêu căng không nóng nảy, thành tích học luôn luôn ổn định như vậy, là một học sinh rất có nghị lực.\”
Đào Nhiên cầm tờ đơn thành tích, đã rất không muốn nói chuyện nữa rồi.
Thầy chủ nhiệm cùng Đào Nhiên yên lặng đối mặt mấy giây, cuối cùng từ trong say mê thanh tỉnh lại, nhớ lại Đào Nhiên là tới làm gì. Thầy chủ nhiệm nói: \”Từ Vân đồng học có chỗ nào không tốt sao, tại sao em muốn đổi chỗ ngồi?\”
Đào Nhiên cầm tờ thành tích mặt mày đau lòng ôm đầu nói: \”Bạn ấy đã thi hạng ba toàn trường cả nửa năm a, về sau nói không chừng vẫn luôn là hạng ba toàn trường, em làm sao có thể ngồi cùng bàn với hạng ba toàn trường đây?\”
Thầy chủ nhiệm: \”…\”
Thầy chủ nhiệm sợ ngây người, hắn dấn thân vào sự nghiệp giáo dục nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy được lý do đổi chỗ ngồi này. Hắn ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu nhìn Đào Nhiên, biểu tình sững sờ môi run rẩy. Thật lâu sau mới tìm được ngôn ngữ, \”Kha Duệ đồng học… Em nghiêm túc sao?\”
\”Đó là đương nhiên.\” Đào Nhiên nói: \”Thân là hạng nhất toàn trường, em cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Em đã nghĩ kỹ rồi, biện pháp tốt nhất có thể giúp em không buông lỏng cảnh giác duy trì học tập chính là, để cho em và đối thủ cạnh tranh ngồi chung một chỗ.\”
Thầy chủ nhiệm: \”Hạng ba toàn khối cũng không thể làm đối thủ của em?\”
\”Dĩ nhiên.\” Đào Nhiên khẽ mỉm cười nói: \”Người ngay cả hạng nhì cũng không sánh bằng, làm sao có thể làm đối thủ của em?\”