Trên thế giới này trấn nhỏ do người dị năng lập thành tổ chức quân sự như vậy có rất nhiều, có nơi thì tụ tập cùng một chỗ vì để không bị tiêu diệt, còn có rất nhiều nơi thì là vì để trả thù nhân loại bình thường.
Lúc ban đầu, khi chưa biết người dị năng không sinh nở được. Nhân loại xem chuyện biến thành người dị năng làm vinh, khi mọi người biết tiếp xúc nhiều với người dị năng thì tỷ lệ biến thành người dị năng sẽ trở nên lớn hơn, rất nhiều người đều làm bạn với người dị năng, hoặc là duy trì một ít quan hệ khác.
Sau đó đến thời điểm phát động chiến tranh với người dị năng, trong một đêm phần lớn người dị năng bị tiêu diệt. Những người dị năng chết đi kia, là bằng hữu hoặc vợ con cha mẹ của những người dị năng còn sống sót. Người dị năng còn sống sót đau buồn muốn chết, có một số người dị năng từ đây sống chính là vì trả thù.
Kỳ thực trấn nhỏ này không tính là một tổ chức tồn tại vì trả thù, bởi vì nam chính Tần Khắc cũng không xem người bình thường như kẻ thù. Chỉ là dưới trướng có rất nhiều phần tử báo thù, cho nên đôi lúc vẫn sẽ phát sinh chuyện chủ động công kích nhân loại bình thường. Nhị đương gia của tiểu trấn Quỳ Thanh Thanh chính là như vậy, tuy rằng trong tiểu thuyết cũng không nói rõ nguyên nhân nàng biến thành như vậy.
Quỳ Thanh Thanh lên lầu đi ngủ, Đào Nhiên ở trên ghế sa lon ngồi một hồi, hai ngày nay hắn đều theo Tiểu Mỹ học tập kỹ xảo sử dụng dị năng.
Đang nhắm mắt mô phỏng, bỗng nhiên tiếng chuông cửa truyền tới.
Đào Nhiên đi tới mở cửa, tức thì cảm giác trời tối rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam nhân thập phần rắn chắc ít nhất cao hai thước đứng ở cửa, sau lưng còn vác một cái sọt to lớn, chắn bịt lại cửa lớn đến nghiêm kín chặt chẽ.
Đào Nhiên trầm mặc một hồi, trên mặt nam nhân hung ác cũng lộ ra nụ cười ngại ngùng, hắn gãi gãi đầu trọc nói: \”Nữ tu la… À không, Quỳ Thanh Thanh có ở đây không?\”
Đào Nhiên nói: \”Nàng đang ngủ, tìm nàng có chuyện gì không?\”
Nam nhân nghe được câu này tựa như giật mình không nhỏ, hắn ngây ngẩn nhìn chòng chọc Đào Nhiên một hồi, sau đó xấu hổ cúi đầu.
Đào Nhiên: \”…\” Ngươi xấu hổ cái lông gì?
Nam nhân đưa tay ra phía sau từ trong sọt to lấy ra ba rương đồ vật để dưới đất, đỏ mặt nói: \”Đây là thức ăn tuần sau của Quỳ tỷ, xin lỗi tôi không biết có thêm một người, hôm nay không chuẩn bị nhiều, ngày mai tôi lấy thêm một ít đem đến đây.\”
Đào Nhiên nhìn một chút, những thức ăn này hoàn toàn đủ cho hai bọn họ ăn cả tuần lễ. Đào Nhiên liền nói: \”Đã đủ rồi, không cần phiền toái nữa. Nếu như có cần tôi đi tìm ông, ông ở nơi nào? Tên gì?\”
Đại hán nói: \”Cậu thật là một người tốt, tôi là La Song, ở phía tây trấn nhỏ nuôi heo.\”
\”Được.\” Đào Nhiên hình như không gặp qua người này trong tiểu thuyết, hắn nói: \”Tôi nhớ rồi, tôi tên Triều Ca.\”
La Song dường như dáng vẻ rất cao hứng, hắn từ bên trong sọt lấy ra hai quả đào lớn tươi ngon mọng nước, đưa cho Đào Nhiên nói: \”Cái này cho cậu.\”