[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 52: Chúng ta còn cả đời dài phía trước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 52: Chúng ta còn cả đời dài phía trước.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Chu Hoài Sinh chăm sóc Quyển Quyển lâu nên nghĩ đứa nhỏ nào cũng ngoan như Quyển Quyển. Đến giờ ăn trưa, anh mới nhận ra rằng việc \”chăm trẻ\” lại có thể mệt đến như vậy.

Tiểu Khởi hơn một tuổi, sức phá hoại còn lớn hơn Quyển Quyển khi mới sinh. Trước đây, Quyển Quyển chỉ khóc vì bị hen suyễn, hay lúc ho không ra hơi được thì khóc để biểu đạt, Chu Hoài Sinh càng thêm đau lòng. Nhưng Tiểu Khởi thì khỏe mạnh, nghịch ngợm đến khiến người khác phải đau đầu, không chỉ kén ăn mà còn rất ồn ào. Chu Hoài Sinh vừa đến gần, nhóc đã cầm muỗng chạy xuống gầm bàn. Đến khi ăn xong, thức ăn đã nguội, Chu Hoài Sinh đành hâm lại canh, nhưng nhóc vẫn ăn rất ít, vui thì ăn vài miếng, không vui thì chạy khắp nơi.

Quyển Quyển đã xem xong một tập phim hoạt hình mà Chu Hoài Sinh vẫn chưa đút xong bữa cho nhóc. Không còn cách nào khác, anh gọi Quyển Quyển lại nhờ giúp đỡ, \”Con giúp cha một chút được không.\”

Quyển Quyển chưa kịp nói gì, Tiểu Khởi bò ra khỏi gầm bàn, ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt chớp chớp nhìn Quyển Quyển, giả vờ ngoan ngoãn.

\”Ăn cơm, Tiểu Khởi.\”

Tiểu Khởi lập tức mở miệng.

Chu Hoài Sinh cầm muỗng đút cho Tiểu Khởi, Quyển Quyển không hài lòng, vỗ nhẹ tay Tiểu Khởi, nói: \”Tiểu Khởi, em tự ăn đi.\”

Chu Hoài Sinh cười, \”Em còn nhỏ, chưa biết dùng muỗng đâu con.\”

Tiểu Khởi như thể nghe hiểu, vội vàng cầm lấy muỗng của mình, cố gắng đút cơm vào miệng một. Tuy vậy, nhóc vẫn chưa quen sử dụng muỗng, cơm vừa đến miệng thì tay không vững, cơm rơi đầy bàn, một mớ hỗn độn. Cả phòng ăn trở nên yên tĩnh, Tiểu Khởi biết mình đã làm sai, quay lưng lại với Quyển Quyển, buồn bã thu mình trên ghế. Chu Hoài Sinh lau sạch bàn, thấy Tiểu Khởi đã ngoan ngoãn, liền bế nhóc lên đùi, đút cơm cho nhóc. Dưới sự giám sát của Quyển Quyển, cậu nhóc rất hợp tác.

Nghịch ngợm cả tiếng đồng hồ, thế giới của Chu Hoài Sinh cuối cùng cũng yên tĩnh. Đúng lúc, Chung Diệp gọi điện hỏi thăm, \”Nhóc con có chịu ăn cơm không?\”

Chu Hoài Sinh cười, \”Vẫn ổn, có Quyển Quyển ở bên cạnh mà.\”

Chung Diệp thở dài, \”Lúc thằng nhóc mới sinh, mắt anh bị tái phát, mấy tháng đầu toàn là cha thằng bé chăm. Cha nó lại không kiên nhẫn, hai người cứ đấu với nhau, đến khi anh từ bệnh viện về, thằng bé đã thế này rồi, chẳng có chút quy củ nào, sau này dạy mãi cũng không được.\”

\”Không sao, dù sao bé vẫn còn nhỏ, lớn thêm chút nữa sẽ ngoan thôi,\” Chu Hoài Sinh vừa lau bàn vừa nói, \”Đừng lo lắng, Tiểu Khởi ở đây rất tốt, hai người cứ an tâm tận hưởng thế giới hai người đi.\”

Lục Cẩn Thừa xen vào, \”Ngày mai anh mời em một bữa.\”

Chu Hoài Sinh cười nói: \”Được thôi.\”

Cúp điện thoại xong, Chung Diệp vẫn có chút áy náy, \”Thật sự làm phiền Hoài Sinh.\”

Lục Cẩn Thừa đóng cửa phòng khách sạn, \”Đúng là phiền thật, nhưng nếu không để Tiểu Khởi ở chỗ cậu ấy, thì hôm nay cậu ấy cũng chỉ ở nhà dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc, xem TV với Quyển Quyển thôi. Chu Hoài Sinh là người trong lòng chỉ có gia đình, không có sở thích nào khác. Lần trước anh đến nhà cậu ấy, thấy cậu ấy loay hoay cả buổi trong sân chỉ để làm một giá hoa ba tầng cho Tri Dịch.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.