[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 32

Editor: Gianghi

Beta: Gianghi

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

\”Chẳng lẽ trước giờ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Chẳng lẽ chỉ là trách nhiệm thôi sao?\” 

Chu Hoài Sinh luôn luôn dịu dàng, trong sự mạnh mẽ lúc này của anh lại mang theo chút cẩn trọng, Lâm Tri Dịch hoàn toàn không phản kháng, cậu nương theo ánh trăng, nhìn Chu Hoài Sinh từng bước chìm vào sự điên cuồng, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng \”A Hoài\”, rồi nhắm mắt lại.

Căn nhà thuê chật hẹp tràn ngập hương nho chín mọng, ngọt đến nao lòng.

Lâm Tri Dịch mãi đến nửa đêm mới được ngủ.

Cậu biết sáng mai thức dậy Chu Hoài Sinh sẽ suy sụp, nhưng cậu đã bị cơn tức giận làm mờ đầu óc, không còn nghĩ ra cách nào khác nữa. Không có sự ràng buộc về thể xác, Chu Hoài Sinh có thể rời đi bất cứ lúc nào, Chu Hoài Sinh là một người rất có trách nhiệm, anh sẽ không ở lại vì tình yêu, nhưng nhất định sẽ ở lại vì trách nhiệm.

Lâm Tri Dịch ôm chặt lấy eo Chu Hoài Sinh, rướn người hôn lên má Chu Hoài Sinh, sau đó mới gối đầu lên cánh tay Chu Hoài Sinh chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Chu Hoài Sinh bị một cơn đau đầu đánh thức, vô số sợi thần kinh quấn lấy nhau, như thể có pháo nổ trong đầu anh, đau đến muốn nứt ra, anh mở choàng mắt, ánh nắng mặt trời chiếu sáng căn nhà thuê, trong lòng là sự ấm áp quen thuộc, nhưng cảm giác lại khác, không phải áo ngủ bằng cotton, mà là làn da mịn màng.

Chu Hoài Sinh do dự cúi đầu xuống, điều anh nhìn thấy lại tấm lưng trắng nõn nà của Lâm Tri Dịch.

Anh ngồi bật dậy, não bộ quay cuồng, nhớ lại những chuyện tối qua, tối qua Thịnh Gia Huy nhắc nhở anh rằng có người đưa Tri Dịch vào phòng riêng, anh lập tức lao lên, nhìn thấy Tri Dịch an toàn thì anh thoáng yên tâm, Tri Dịch bảo anh uống rượu, để nhanh chóng đưa Tri Dịch về, anh liền uống cạn, rồi sau đó… về nhà, hình ảnh cuối cùng là anh ấn Tri Dịch vào tường.

Chu Hoài Sinh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều đông lại, tay chân lạnh toát, tim đập thình thịch, lúc này Lâm Tri Dịch lười biếng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Chu Hoài Sinh.

\”A Hoài, anh sao vậy?\”

\”Anh, anh tối qua…\”

Lâm Tri Dịch mím môi, sau đó gối đầu lên đùi của Chu Hoài Sinh, phàn nàn với giọng điệu đáng thương: \”A Hoài tối qua xấu quá, không chăm sóc tui tí nào cả.\”

Chu Hoài Sinh kéo chăn ra, nhìn thấy vô số vết đo đỏ tim tím trên cơ thể Lâm Tri Dịch, đôi tay anh run rẩy, anh vội mặc quần áo rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh mạnh mẽ vỗ vào mặt mình. Lâm Tri Dịch nằm cuộn trong chăn, đợi Chu Hoài Sinh ra ngoài.

Rất nhanh sau, Chu Hoài Sinh chậm chạp đến bên giường, Lâm Tri Dịch chuẩn bị nói gì đó, nhưng Chu Hoài Sinh bất ngờ quỳ xuống, hối hận nói: \”Xin lỗi, Tri Dịch, xin lỗi, tối qua tôi uống say, làm việc đồi bại với em, xin lỗi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.