Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280
________
Chu Hoài Sinh nấu bữa sáng xong xuôi, đang định trở về phòng ngủ đánh thức Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển thì nghe thấy Lâm Tri Dịch đang nói chuyện điện thoại bằng một giọng vô cùng lạnh lùng vô tình.
\”Từ Dương sẽ chịu trách nhiệm cho lần hợp tác tiếp theo với Trọng An. Dù sao giai đoạn đầu của kế hoạch cũng đã được thông qua, ông chỉ cần yêu cầu cậu ấy làm các bước tiếp theo như đã đề ra.\”
\”Lý do vì sao thì ông cũng biết rõ.\”
\”Trần Ngạn Lãng? Ông tự chọn cái tên đó cho mình à? Kinh tởm từ trong ra ngoài.\”
\”Giám đốc Lâm, không phải ai cũng giống như ông, thích lấy vợ giàu sang để bắt quàng làm họ. Tôi đã nói rồi, tôi còn ở lại Đỉnh Thắng là vì mẹ tôi, không phải vì ông. Được rồi, đừng có mở miệng thêm câu nào về tình cha con gì nữa, thế thôi, nếu ông có việc gì vui lòng liên hệ với Từ Dương.
Chu Hoài Sinh đứng ở cửa, không đi vào.
Vài giây sau, anh nghe thấy Lâm Tri Dịch thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng hơn: \”Chú đánh thức con dậy à?\”
Quyển Quyển lẩm bẩm kêu \”Cha.\”
\”Cha con đang làm bữa sáng.\”
Chu Hoài Sinh đợi nửa phút sau mới gõ cửa đi vào, nói với Lâm Tri Dịch: \”Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu ra ngoài ăn đi.\”
Quyển Quyển bắt đầu nằm lại lên giường, nép mình trong vòng tay của Lâm Tri Dịch như một hạt đậu nhỏ, khi nghe thấy giọng nói của Chu Hoài Sinh, bé bắt đầu lẻn vào chăn, Lâm Tri Dịch lại còn bảo vệ cho bé. Cậu ngẩng đầu lên nói với Chu Hoài Sinh: \”Anh đừng có ép thằng bé dậy sớm, tôi đọc trong sách nói, một đứa trẻ hai tuổi cần ngủ 13 – 14 tiếng mỗi ngày. Anh không có quyền không cho Quyển Quyển ngủ.\”
Chu Hoài Sinh bất đắc dĩ đứng ở bên giường.
Lâm Tri Dịch hỏi: \”Hôm nay tôi dẫn thằng bé đi chơi có được không?\”
\”Thằng bé bị hen suyễn, không thể đến những nơi đông người.\”
\”Chỉ đến một khu vui chơi trong nhà, không có nhiều người, hơn nữa hôm nay lại còn là ngày làm việc.\”
\”Cậu Lâm, vẫn là…\”
Lâm Tri Dịch nhướn mày nhìn Chu Hoài Sinh, \”Không đi thì cũng được thôi, vậy thì anh đóng cửa lại rồi kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trước kia là được.\”
Chu Hoài Sinh bỗng thành người câm, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng ngủ, Lâm Tri Dịch ôm Quyển Quyển ra, chạm vào đầu mũi với nhóc con đang giả vờ ngủ: \”Hôm nay chú dẫn con đến khu vui chơi nhé?\”
Quyển Quyển lập tức mở mắt ra.
Lâm Tri Dịch liếc nhìn ra ngoài cửa, Chu Hoài Sinh đang ngồi một mình ở bàn ăn: \”Quyển Quyển nên dậy đi thôi, bữa sáng cha con làm sắp nguội rồi.\”